Chap 13: Khó Sống

1.7K 90 1
                                    

Dù không muốn nhưng Rosie vẫn phải công nhận rằng Minh Khang là một kẻ rất biết giữ " lời hứa". Nhớ lần trk hắn ta từng đe doạ sẽ khiến cho nó sống ko bằng chết, haz, cứ tưởng chỉ là nói cho đã mồm, cùng lắm là mấy trò sai vặt hay hành hạ tinh thần như kiểu kì nghỉ trăng mật ở biển nhưng ai dè... đúng là càng ngày càng cao tay.

Sau bao nhiêu ngày " nằm vùng" cực khổ cuối cùng thì chủ tịch Trịnh Sơn cũng chịu khó bước ra ngoài. Nghe nói lần kí hợp đồng này bên đối tác đã ngỏ ý muốn mời ông Sơn sang bên đó khảo sát nhà máy, đồng thời cũng là nghỉ ngơi luôn. Vốn là người tinh ý biết mình ở nhà sẽ làm phiền đôi trẻ (ý nói nó và hắn) nên ko cần nghĩ ngợi gì nhiều, ông đã đồng ý luôn. Mặc dù lí do này hơi khập khiễng nhưng mà thôi, thế nào cũng đk, nó đã thu thập đủ 5 dấu vân tay của ông Sơn chỉ cần 1 tuần nữa JJ sẽ khôi phục chỉnh thể bàn tay, ngài chủ tịch đi rồi, thời cơ tốt cũng đến. Nhưng mà .... Ông Sơn đi cũng có nghĩa là vở cơm lành canh ngọt giữa chồng và em chồng đã đến lúc hạ màn. Bây giờ mới là thời điểm khó khăn với nó.

Không phải ông bà ta có câu: Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm sao. Ngày trk nó ko tin ông bà ta lắm nhưng bây giờ thì tin rồi. Sau khi ba hắn đi, Minh Khang lộ nguyên hình là một tên sở khanh ăn chơi trác táng. Buổi sáng chàng đi làm, nàng đi học thì ko sao, tối thì 2 anh em rủ nhau đi bar thì cũng ko sao tuy nhiên đến lúc tối muộn, khi nó chuẩn bị vọt lẹ lên phòng đi ngủ thì bỗng rộ lên tiếng rú ga, tiếng hò hét, tiếng mở cửa lạch cạch, nó nhanh chóng ra ban công nhìn xuống. Trời ạ. Sao toàn xe là xe thế kia, tính cả nam lẫn nữ hơn chục người là còn ít.
" Muốn tổ chức tiệc ngủ của teengirl sao.? Cứ tiếp tục đi, tôi ko quan tâm".
Nói rồi nó quay lưng vào trong. Nhưng mới đi đk vài bước, nó phát hiện ra điện thoại để quên dưới phòng khách.
" Trời ạ"- Rosie tự gõ vào trán mình. " Lúc nào ko quên lại quên đúng vào lúc này".
Nó định buông xuôi nhưng mà ko có điện thoại thì gọi cho công chúa thế nào, liên lạc với JJ sao đây. Thôi thì bom rơi đạn lạc nó còn ko sợ, sợ gì lũ " cầm thú" đó.

Nhắm mắt đưa chân, Rosie ra khỏi phòng xuống tầng dưới.Mới bước ra đến cửa, tiếng nhạc sập sình chát chúa đập vào tai nó. Cố xua đi những âm thanh kinh khủng đó, nó tiến xuống lầu. Dưới nhà lúc này ko khác gì khung cảnh của 1 quán bar. Mấy cô nàng váy ngắn, áo khoe ngực, nồng nặc mùi son phấn đang nhún nhẩy bên quầy bar mini ở dưới bếp. Một anh chàng áo phông quần tụt đang bắt chuyện với Khánh Linh ở sofa. Hắn ngồi bên cạnh, hai tay 2 em, người thì gục vào vai, người thì ôm rồi hôn hít. Trông cũng tình tứ lắm. Mặc dù vậy đó ko phải là cảnh nó quan tâm, Rosie chỉ mong mau mau tìm ra cái điện thoại rồi tót lên phòng mà thôi.
" Xem nào ....... A, uups. Kia rồi"
Hướng 10h, trên chiếc bàn nhỏ cạnh một chàng thanh niên khoảng 23, 24 tuổi khuôn mặt rắn rỏi nam tính với nước da ngăm đen mạnh mẽ, chiếc điện thoại đang nằm gọn dưới bình hoa lụa trang trí. Hít một hơi rồi phăng phăng đi đến mặc kệ xung quanh có là gì. Mọi người nhìn thấy nó xuất hiện thì lập tức ngưng tất cả việc đang làm, tập trung sự chú ý vào kẻ đang di chuyển kia. Bỏ qua tất cả, nó vẫn ngang nhiên bước tới. Hai cô ả bên Minh Khang đã buông hắn ra, lập tức đứng dậy tiến đến chặn đường tiến của nó.
-Định đi đâu đây, Trịnh - Phu - Nhân.- cô nàng váy đỏ cổ yếm lên tiếng trk, giọng chanh chua thấy rõ
-Ây za, dưới này ko cần bồi bàn đâu. - cô nàng còn lại nhìn mọi người rồi che miệng cười hô hố.
Nhưng mà sao, hạng người này nó đã gặp đủ trong mấy vụ truy quét mại dâm rồi nên cũng chẳng có hứng thú hay tò mò gì. Gạt phăng đi bộ dạng õng ẹo đó, nó dõng dạc tuyên bố
-Tôi chỉ muốn lấy điện thoại thôi, tránh ra đi
-Oh, ra là lấy điện thoại.- đột nhiên chàng trai bên cạnh chiếc bàn vừa nãy bỗng quay ra, cầm chiếc điện thoại xoay xoay như trêu ngươi nó.
Lúc này Rosie mới để ý, người thanh niên này, có cái gì đó rất quen, hình như gặp ở đâu rồi. Tuy nhiên ko để cho nó phải thắc mắc lâu, người đó đã tiến sát lại gần nó lên tiếng:
-Sao hả, Nhã Chi tiểu thư có nhận ra tôi là ai ko.
Nó dè chừng lắc đầu rồi lại tiếp tục quan sát. Người đó ko thấy nó nói gì lại tiếp tục nói, trên môi nở một nụ cười xảo quyệt:
-Thật sự ko sao? Em gái tôi bị cô hành hạ 1 năm trời chẳng nhẽ 2 anh em tôi giống nhau đến vậy mà ko để lại cho cô chút ấn tượng gì sao?
Đến bây giờ Rosie mới vỡ lẽ. hoá ra là nhìn thấy người này trong Profile của Hương Ly.
" Hèn chi thấy quen quen."
Ngay trong khoảnh khắc đó Rosie hiểu rằng kẻ trk mặt ko đơn thuần chỉ là giới thiệu bản thân. Anh ta rõ ràng còn muốn chơi trò gì đó.
-Anh nói vậy thì tôi nhớ rồi, Hoàng Kiên. Anh muốn sao đây?- nó k ngại ngần tiếp chiêu.
Một trận cười hả hê vang lên. Mọi người xung quanh nín thở theo dõi. Ai cũng biết Hoàng Kiên ghét Nhã Chi ko kém gì Minh Khang. Hôm nay lại bắt gặp đk cuộc hội ngộ này, ko xem quả là phí.
Trong khi nó còn đang gương mắt chống trả những tấn công tinh thần xung quanh thì đột nhiên, Hoàng Kiên, anh ta kéo mạnh cổ tay nó dúi xuống mặt bàn phía trk. Tách cho 5 ngón tay cách đều nhau rồi lập tức lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh liên tục đâm liên tiếp vào khoảng trống giữa khẽ ngón tay.
-Thấy thế nào? Lúc trk cô cũng chơi trò may rủi này với em gái tôi hại nó xém chút bị thương nếu tôi ko đến kịp. Bây giờ muốn lấy lại điện thoại sao? Thử ngồi ghế nóng chút đi.
Càng nói anh ta càng đâm nhanh đâm mạnh hơn. Mọi người nín thở nhìn theo chỉ cần sơ sẩy một chút là lưỡi dao khiến nó bị thương ngay.
Bỗng .....
" Phập"
Có lẽ do nóng giận ko làm chủ đk tốc độ, lưỡi dao đã cắm phập vào tay nó
Toàn bộ ko gian nín lặng. mấy cô ả vừa nãy mặt mũi còn hây hây vì hơi rượu thì bây giờ đã tái mét như tàu lá. Những anh chàng lúc nãy còn thấy hứng thú thì giờ đây cũng ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả Hoàng Kiên khí thế ban đầu đâu ko biết bây giờ bỗng tự dưng buông tay mặt mũi bối rối. Bên cạnh Minh Khang và Khánh Linh cũng vội chạy đến. bộ dạng khá hớt hải.
Nhưng trái lại với những vội vã tất tả đó, Nó vẫn rất bình thản mặc dù máu trên tay chảy ngày càng nhiều.
-Chị ....- Khánh Linh luống cuống chân tay chạy đi tìm bông băng thuốc đỏ cho nó
Trong khi ấy nó chỉ dửng dưng rút con dao trên mu bàn tay ra. Đưa lên miệng liếm nhẹ vết máu:
-Xong rồi chứ,. Bây giờ đưa tôi cái điện thoại.
Sau câu nói đó, Hoàng Kiên dè chừng vừa nhìn thái độ vừa đưa cho nó điện thoại. Rosie nhanh chóng cầm lấy rồi quay lưng lại, đẩy hai cô ả đang nghệt mặt kia ra bước lên lầu trk ánh mắt kinh sợ của mọi người.

Tuy nhiên vẫn có người điếc ko sợ súng. Cô nàng váy đỏ vừa rồi bị nó gạt ra trong lòng ấm ách, cúi xuống vớ lấy cái ly thuỷ tinh ném về phía nó:
-cái con khốn này, dám đẩy tao hả
" Pặc"
Không cần quay người lại Rosie cũng có thể nghe tiếng cốc chạm vào ko khí tạo nên tiếng xé gió rất chuẩn mực và chính xác, nó bắt lấy cái cốc. Cũng ngay trong lúc đó, lửa giận trào dâng trong lòng, nó đã ngán ngẩm những kẻ gàn dở này rồi liền lập tức quay lại.
" Cốp"
Chiếc cốc quăng trúng đầu cô ả đành hanh kia khiến cho cô ta ôm đầu ngồi sụp xuống ghế khóc thét lên. Haz. Khánh Linh cũng đem bông gạc ra rồi nhưng có lẽ ả ta mới là người cần thứ ấy. Thấy Hoàng Kiên định ú ớ gì đó phảng kháng nó liền lập tức chặn họng, tay chỉ thẳng về phía trk:
-Nói cho anh biết, nếu muốn làm người khác đau. Tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến rủ lòng thương. Nếu ko đủ tàn nhẫn, thì đừng làm.
Lần này. Nó quay lưng đi thẳng dù thế nào cũng quyết ko quay lại.

Hoa Hồng Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ