Chap 31: Gặp Lại
Gặp lại anh, em không hề mong chờ điều đó. Gặp lại anh, có phải sai lầm của em không anh??. Gặp lại anh, cho dù là sai lầm, em sẵn lòng trả giá vì điều đó. Ngày gặp lại anh...... em ghét cái ngày đó.
Nếu biết kết cục sẽ như vậy, em sẽ nói yêu anh từ giây phút đầu tiên mình gặp lại, em yêu anh, người cho em ngày nắng giữa mùa mưa.Lại một ngày mới lại bắt đầu, Rosie uể oải bước xuống giường rồi lết cái thân đang rúm ró vì cái lạnh mùa đông sang phòng công chúa. Đêm qua định đợi công chúa về rồi mới đi ngủ nhưng chán quá không có việc gì nên đi ngủ trước, cũng chẳng biết rốt cục là công chúa đã về hay chưa.
Cạch.......
Trống không. Chăn gối vẫn gọn gàng y nguyên
" Vậy là chưa về sao?"
Đúng lúc ấy, điện thoại Rosie vang lên. 1 tin nhắn.
Bọn anh về rồi, rạng sáng nay mới về đến nơi. Công chúa không muốn nghỉ buổi tập ngày hôm nay nên anh đưa cô ấy đến thẳng nhà hát.Trưa nay,em nhớ đón công chúa nha.
Vậy là có thể yên tâm đi đánh răng rửa mặt rồi.Đâu đó, trong căn biệt thự rộng lớn
Minh Khang cũng bắt đầu một ngày mới với tâm trạng không thiết tha gì. Mặc dù đã tỉnh giấc từ lâu nhưng anh không có ý định bước xuống giường. Khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Dường như đâu đây vẫn thoang thoảng hương vani luẩn quất khắp căn phòng. Minh Khang vẫn nhớ những chuỗi ngày cứ mở mắt ra là lại được nhìn khuôn mặt của nó, bình yên và thanh thản. Không rõ con bé có biết không nhưng bản thân nó rất hay bị giật mình trong lúc ngủ, những lúc như thế, một con người nhạy cảm như Minh Khang đương nhiên biết và đã có lần, một phút siêu lòng, anh ôm nó vào trong lòng mà vỗ về, an ủi và rồi đến sáng hôm sau lại hoảng hốt, vội vàng đạp nó xuống giường. Con bé té cái rầm rồi lồm cồm bò dậy lườm anh một cái thật lạnh rồi ngúng nguẩy bỏ vào nhà tắm.
Kí ức chợt về trong những cơm gió lạnh khiến Minh Khang bất giác mỉm cười nhưng rồi anh cũng mau chóng nhận ra, trong căn phòng này ngoài anh ra, chẳng có ai. " Anh yêu con bé". Câu hỏi đó lại một lần nữa vang lên trong đầu Minh Khang. Anh không biết phải trả lời thế nào. Nói là phải sao? Anh yêu một cô gái mà đến cái tên cũng không biết? Anh yêu một cô gái mà anh chưa từng nói lời quan tâm? Anh yêu một cô gái mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu? Tình yêu........ có thật kì diệu đến vậy?
Cạch.......
Minh Khang giật mình nhìn ra phía cửa. Là Khánh Linh
- Sao ko gõ cửa, làm anh sợ gần chết. Có chuyện gì không? - anh bước xuống giường rồi xếp lại đống chăn gối
- Tưởng anh còn ngủ nên không gõ. Thực ra cũng không có gì, chỉ là .........
- Sao thế, có chuyện khó nói à.
Khánh Linh chần chừ một lúc rốt cục cũng nói ra
- Chuyện hôm qua, lúc Nhã Chi hỏi anh ý, anh yêu chị ý à. Ý em là... chị Nhã Anh ý.
Bây giờ đến lượt Minh Khang chần chừ, anh không hiểu sao Khánh Linh lại hỏi anh chuyện này nhưng..... có lẽ cũng đã đến lúc phải thừa nhận dù nó hơi vô lý
Như chỉ chờ cái gật đầu của anh, Khánh Linh rút từ túi áo ra một tờ giấy, không, đúng hơn là một tấm ảnh.
- Đây là... làm sao mà em có được.- Minh Khang đã không còn tin nổi vào mắt mình nữa. Tấm ảnh này, quả thật quý giá
- Cũng tình cờ thôi. Em có cậu bạn ở bên câu lạc bộ nhiếp ảnh. Hôm trước cậu ấy ra ngoại thành chụp ảnh, vì ngôi nhà đó có dàn hoa cúc rất đẹp nên mới dừng chân làm vài kiểu. Ban đầu khi em xem ảnh cũng không phát hiện ra cho đến khi zoom to hình ảnh bên trong ngôi nhà qua cái cửa sổ con con ấy. Lúc đó em mới phát hiện ra chị ý.
Khánh Linh từ từ giải thích nhưng Minh Khang đã không còn nghe được gì nữa, tai anh đang ù ù lên. Một niềm vui sướng trào dâng, hy vọng của anh bao ngày qua cuối cùng cũng đã được đền đáp. Thất sự, anh không biết cảm ơn cô em giái diệu này thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hồng Của Quỷ
Action- Authur: CeCe - Category: Tình cảm, Hành động, Ly kì - Raiting: 15+ - Status: Going on - Warning: No - Casting : Rosie, ... Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Em lớn lên như một bông hoa hồng Gai góc Xinh đẹp Và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nh...