Chap 59: Hoa Hồng Đen

1.2K 46 0
                                    

Chap 59: Hoa Hồng Đen

Nó nằm mê man, không sao tỉnh lại được. Cơ thể cứ nhẹ bẫng như bị người ta nắm lấy mà dìm xuống biển sâu. Nó cảm nhận được từng dòng nước đang cuộn trào trong cuống phổi, cho dù muốn vùng vẫy cũng không được. Chân tay như thừa thãi, vô dụng. Đau đớn khôn cùng
" Minh Khang, có phải lúc ấy, anh cũng đau đớn như thế"
Tim nó quặt lên một cơn co thắt, nó cố giữ nhịp hô hấp ổn định lại nhưng vẫn không thể xóa tan được cảm giác khốn khó ấy. Nó buông xuôi, bên tai gần như vẫn giữ được chút ý thức, vẫn loáng thoáng nghe được chút âm thanh. Cơ thể nó như chìm dần, chạm đáy, nhưng câu chuyện của bọn họ vẫn chưa dừng lại
- Bác Tùng nói, Hân Hân đã mất một năm trước, chính tay bác ấy đã chôn cất.
- Đã kiểm tra chưa?
- Rồi, nhưng người đã chết một năm khuôn mặt và thi thể không còn được nguyên vẹn, cũng không thể đào lên.
- Người chết không kiểm tra được thì còn người sống
- Phải, Hân Hân từng phải phẫu thuật chỉnh hình cả khuôn mặt vì bị bỏng nặng, chỉ cần chụp X quang sẽ phát hiện ra ngay.
Người ta còn nói, họ còn nói rất nhiều. Hân Hân, nó biết người này. Hình như nó đang là người này. Vậy ai là ... " Rosie". Vai nó lại đau buốt và rồi lại một lần nữa, cơ thể nó lại được ai đó nhấc bổng lên.
Anh à, anh ổn chứ?
Anh vẫn nghĩ rằng cái kết có hậu nhất là Hoàng tử hy sinh vì công chúa sao?
Mà em cũng đâu phải công chúa.
Anh à, anh ổn chứ?
Em không ổn chút nào.
Anh à, anh ổn chứ?
Anh chạy xa đi nhé,
Nếu gặp lại anh một lần nữa, em nhất định sẽ trả thù đấy.

Không biết là bao lâu
Cũng không biết là lúc nào
Nó bừng tỉnh, mùi este xộc vào mũi nó cay gắt. Nhưng nó không vội bước xuống giường mà chỉ nằm he hé mắt quan sát xung quanh. Không có ai. Là phòng riêng. Cửa đóng im lìm. Thế nhưng trước cửa lại thấy sự xuất hiện của 2 kẻ to cao lực lưỡng, đồ đen kín mín đứng canh ở đó. Nhìn dáng đứng có về là dân nhà võ.Đầu óc tuy vẫn mông lung nhưng cuối cùng sau ngần ấy thời gian kí ức bị đứt đoạn nó đã có thể chắp nối lại vụ tai nạn xe hơi với những gì đang xảy ra ở đâu.Và linh tính của nó đã đúng, trong thời gian bản thân không biết mình là ai đã vô tình vướng vào một vụ rắc rối nào đó mà có lẽ nó sắp biết. Khẽ đưa tay lên xoa xoa hai gò má, thời gian qua đã cười quá nhiều rồi. Nó không chắc mình có thể thoát khỏi cái vụ lùm xùm này trót lọt hay không nhưng nó biết nếu nó mắc kẹt thì lũ người kia cũng không sống nổi với nó. Bởi vì sao? Vì nó là Rosie, nó đã nhớ ra nó là Rosie. Và lần này, khi tỉnh dậy, nó không thấy khát nước nữa. Nó khát máu, rất nhiều.
Nằm bất động một chỗ, đây không phải là ý hay. Sớm muộn thì cũng phải đối mặt với bọn họ. Nó nắm chặt tay, những đốt ngón tay kêu lên răng rắc. Từ từ ngồi dậy, lại uống một ngụm nước nhỏ như một món khai vị. Nó ngang nhiên gõ cửa, không trốn, không né tránh. Hai tên áo đen giật mình rồi vội vàng lao vào mở cửa như sợ nó trốn mất. Trái lại, một thái độ rất bình tĩnh đợi chờ từng kẻ một, nó co chân thụi thẳng vào khu " tam giác vàng" của tên thứ nhất, tiện tay đập đầu tên thứ 2 vào mép cửa. Nó bước lên 2 " cái xác" nằm vật dưới sàn chạy vụt ra dãy hành lang. Nhưng đúng lúc ấy, những khuôn mặt nó có thể đọc tên xuất hiện Gia Huy, Vĩnh Thạc, Thiên Minh. Nhìn mặt mũi người nào người ấy đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh nhạt tiến về phía nó và lạnh nhạt nhất, chính là người có tên Gia Huy. Nó không chạy nữa mà muốn thủ thế tung cú sút vào cái mặt đẹp nhất trong hội ấy. Nhưng đúng lúc đó, bụng nó đau nhói nhận lấy một cú móc trái, từ một người mà nó không hề ngờ đến, nếu không nhầm thì mới đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay thôi, nó vẫn nghĩ con người ấy là vị cứu tinh luôn nhẹ nhàng với nó trong mọi trường hợp. Nó ôm bụng lùi lại vài bước, mắt hoa đi nhưng vẫn không quên cười nhạt một cái
" Vĩnh Thạc"
Chân nó nhũn ra,không trụ được nữa, mắt ngày càng mờ đi. Cơ thể nó đổ ập xuông sàn đá lạnh.

Hoa Hồng Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ