Chương 7-1
Gió đêm cuối thu lạnh lẽo thổi qua các khu nhà cao chọc trời, phát ra tiếng vi vu. Nhưng tại khu nhà khách sạn năm sao cao cấp, khu yến hội sáng rọi, y hương tấn ảnh, châu quang bảo khí, không có cảm giác lạnh chút nào. ( Ta không hiểu lắm, đành phải để y nguyên. )
Đây là buổi tiệc mừng thọ do Lạc thị xí nghiệp chủ tịch Lạc Hoằng Viễn mời. Tại hội trường, nếu như không phải là tri thương phú cổ, cũng là danh lưu chính giới. Đồng dạng, có thể làm bạn bên người họ tranh kì đấu diễm nữ nhân, trừ danh viện thiên kim, chỉ có hồng tinh người mẫu.
Đến thủy tinh chói sáng, đồ ăn đắt tiền, làm cho cả yến hội có vẻ sinh huy, tựa như vương quốc mộng ảo.
” Mộ Thiên, làm sao bây giờ? Em thực khẩn trương!” Tống Thanh Linh thừa dịp không có ai, ngẩng đầu nói nhỏ với Lạc Mộ Thiên. Bởi vì hắn nhẹ nhành nói câu ‘Có khổ đồng hưởng, gặp nạn đồng đương’, (Nếu hiểu sơ có lẽ là Có khổ cùng chịu, có nạn cùng gánh, như câu Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu như bên Vn ta vậy.) cho nên nàng đành phải ôm chặt tay hắn, cùng hắn chiêu đãi phần lớn các tân khách.
Trên người Tống Thanh Linh là bộ lễ phục ti trù chế ngân bạch duệ, do Lạc Mộ Thiên tự mình chọn lựa, thiết kế đơn giản mà tao nhã, bó sát toán thân, hiển lộ lấy từng đường cong nhu mỹ.
Giờ phút này nàng uyển tựa như tiên tử Hằng Nga, thanh linh tao nhã, nghi thái xuất sắc hấp dẫn phần đông ánh mắt ái mộ. Nhưng hiển nhiên là do quá căng thẳng, chủ nhân không phát giác ra vẻ đẹp mỹ miều của bản thân.
” Vì sao mọi người đều nhìn em? Có phải do quần áo không?Hay là tóc rối? Em……” Nàng cảm giác có gì đó không đúng.
” Không có việc gì–” Gương mặt luôn cười, thân thiện chào hỏi-Lạc Mộ Thiên, cậnhanh nhẹn nắm chặt cái tay bé nhỏ, ngăn cản nó hành động lỗ mãng. Nhìn từng tân khách đang đi tói, môi hắn hơi nhô, nở nụ cười hân hoan, nhưng miệng lại nhẹ giọng nhắc nhở nàng:” Cười!”
Một khẩu lệnh, Tống Thanh Linh nhanh chóng thực hiện động tác. Gương mặt lập tức xuất hiện nụ cời tươi sáng như ánh mặt trời, khiến nam tử gần đó trong nháy mắt hoảng hốt.
Lạc Mộ Thiên đột cảm thấy không vui, ([T] Nà na~ Anh đã ghen~ ) nhưng khuôn mặt tuấn tú lại y nhiên mang cười, hàn huyên:” Hà đại thiếu, đã lâu không thấy……” Thân mình hơi nhếch lên trước, hữu hiệu cắt đứt tầm nhìn của đối phương.
Tống Thanh Linh mở cái miệng nhỏ, uống một ít rượu hương cam thuần, quan sát Lạc Mộ Thiên sử dụng kỹ xảo xã giao hoàn mỹ, tao nhã đố đáp với người khác, không khỏi có chút mê muội.
Rất khó tưởng tượng, người ghét xã giao như hắn, nhưng ở nơi danh lưu hội họp-hỉ yến như thế này, hắn vẫn y nhiên là hạc trong bầy gà, phong thái đế vương không tể nào che dấu được.
Chờ hắn chấm dứt cuộc nói chuyện, hắn đem nàng rời đi, cúi đầu thấp giọng:” Đừng lo lắng, em đẹp lắm. Bọn họ nhìn em, là vì em đẹp khiến người ta phải lóa mắt. Em chẳng có chỗ nào không ổn cả.”
” Anh nói dối!” Tống Thanh Linh mới không tin! Trong cái hội trường hào hoa này, thiên tiên không thiếu, mỹ nữ như vân, làm nàng thấy hoa cả mắt. Ở cùng với mấy vị tuyệt sắc giai nhân này, nàng tự nhận bản thân giống con sửu tiểu áp. Nếu không phải vì, nàng không thích coi trọng bề ngoài, bằng không nàng đã sớm đào một cái hố để trốn đâu!