Chương 9-1
Hai năm sau.
Hội nghị đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, rõ ràng điều hòa hoạt động bình thường, nhưng nhân viên cấp cao lại chảy mồ hôi như mưa, khăn tay lau kiệt lực, có thể vắt ra một đống nước.
Từ cuối tuần tới giờ, giá thị trường tăng mạnh, xã hội trị an cũng tốt làm người ta vừa lật tờ báo ra xem cũng chỉ ngáp một cái. Vào một ngày đẹp trời như thế này, có ý nghĩ nghỉ ngơi là không tránh được, ấy vậy mà Long đầu lão đại (Ở đây hiểu là Tổng tài ) lại cực kỳ khó chịu.
Long đầu lão Đại chỉ hắt xì một cái mà thôi đã khiến cho hàng loạt cán bộ cao cấp run lạnh cả người. Nhưng nếu lão Đại bão nổi? Ai, mới nghĩ mà đã thấy thảm rồi.
Mới vài ngày mà thôi, đã có ấy nhân viên đăng ký tạm trú tạm vắng tại bệnh viện rồi. Giờ càng xuất hiện nhiều các Giám đốc (Đây là một công ty đa ngành, mỗi ngành đều có một giám đốc riêng, còn MT ca có thể hểu như là Tổng Giám đốc vậy ) muốn xin phép ‘nghỉ hưu non’, nhưng lại sợ Tổng tài uy quền tặng một câu:’ Nghỉ phép rồi thì cũng đừng trở về nữa!’
Mà bây giờ mới là thứ tư, những ngày khốn khor của họ vẫn còn tiếp tục……
Trần Quản lý ướt sũng mồ hôi ấp úng giải thích công trình vì sao lại tăng trưởng chậm.
” Hỗn trướng!” Tay đập mạnh lên bàn, ‘Phanh’ một tiếng, làm hơn hai mươi vị Giám đốc thếu chút nữa nhảy dựng. Lạc Mộ Thiên mắng:” Ông đang nói cái quái gì thế? Một khi đã phát hiện ra vấn đề, thấy nó là lạ, vì sao không lập tức sai người điều tra? Để đến giờ mới báo cáo? Ta mời mấy người đến chỉ để ăn không ngồi rồi hay sao?”
” Không…… Không phải, Tổng tài, thực xin lỗi, thật sự là bởi vì……” Trần Quản lí kỳ thật rất muốn quỳ xuống, kêu oan:’ Oan uổng quá, đại nhân, thảo dân oan uổng!’
” Câm mồm! Dù hiện giờ ông nói đến trăm ngàn lần xin lỗi, có thay đổi được gì sao?” Ánh mắt lạnh như băng của Lạc Mộ Thiên bắn thẳng vào Trần Quản lí:” Mà ta cũng không muốn lại nghe ông ấp úng mấy lời vô nghĩa làm gì, lập tức điều tra cho tôi!
Trong thời gian ngắn nhất đưa lên một báo cáo ‘miêu tả chi tiết, rõ ràng, minh xác’!” Nói xong, Lạc Mộ Thiên mở cửa đi ra ngoài.
” Vâng!” Trần Quản lí nhẹ nhàng thở ra, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngồi phịch xuống ghế. Ông trời phù hộ!
Lạc Mộ Thiên lập tức trở lại văn phòng,ánh mắt lơ đãng nhìn điện thoại, lửa giận lại thăng cao, hắn nâng tay, nhìn đồng hồ:” Đã 10h30 rồi, nên về thôi!”
Nghĩ là làm liền, hắn lập tức nang tai nghe, đánh số về nhà, nhưng má đã hơn 10 hồi chuông rồi mà vẫn chưa có ai tiếp. Số máy này là số đặc biệt chuyên dụng của lầu 3, trừ thời gian quét dọn, dung nhân (Người hầu ) sẽ không được phép tiến vào.
Mà đã không có ai bắt máy, chúng tỏ nàng vẫn chưa về!!!
Như thế nào lại có thể? Nàng nói sáng nay nhất định về đến nhà. Nàng dám nói mà không giữ lời, hắn không thể không róc xương nàng cho chó ăn!