Chương 6
Kết cục lại trở thành 1 câu chuyện cười.
Hai người hôn nhau 1 lúc sau mới chịu buông ra, Châu Sưởng tiện tay đặt ở trên eo Tống Dương trượt dài xuống hạ bộ của y, Tống Dương cười nhẹ,rút tay anh ra, ngẩng đầu nhìn anh 1 cái" Nhanh như vậy đã muốn rồi?"
Châu Sưởng ôm eo y, kéo y vào lòng anh " Ân" nhẹ 1 tiếng.
Tống Dương không biết đang nghĩ gì, không nói gì thêm. Căn phòng bao trùm bầu không khí im lặng, Châu Sưởng đại khái có thể nghe được cả tiếng nhịp tim của bản thân.
Châu Sưởng thở hắt, nhấc bổng y đưa vào phòng trong, quỳ ngay bên giường nhẹ nhàng cởi thắt lưng của y.
" Anh thích em từ rất lâu rồi" Giọng nói cất lên run rẩy, những chuyện xảy ra trong những ngày gần đây vượt ngoài dự đoán của anh, phát triển cũng quá nhanh, trong đầu anh bây giờ ngoài việc Tống Dương cuối cùng đã chịu tiếp nhận anh, cơ bản anh không thể suy nghĩ được về những vấn đề khác. Tống Dương nhắm mắt, từ lúc y quyết định có 1 bắt đầu với anh, sớm muộn gì cũng đến lúc này. Y sớm đã có tâm lý chuẩn bị.
" Em biết mà, nhưng đợi một chút" Y đột nhiện giữ chặt lấy tay anh" Anh muốn nằm ở trên sao?"
Châu Sưởng cảm thấy kì lạ nhìn y " Không được sao?"
Tống Sương cau mày suy nghĩ 1 lúc " cũng không phải không được, chỉ có là những chuyện như thế này em chưa quen lắm, lúc trước anh với tiểu Nhuệ lúc trước khi ở nhà làm như thế nào?
Châu Sưởng ngây ra một lúc, bàn tay đang mơn trớn thân thể của Tống Dương đột nhiên dừng lại. Xém một chút anh quên mất ở nhà còn có một người đang chờ anh, anh nhìn thẳng Tống Dương, hình ảnh của Nhuệ Dương hiện ra trong đầu anh càng lúc càng rõ ràng hơn.
"Anh sao vậy?"
Châu Sưởng nhìn lại áo sơ mi sộc xệch của bản thân, thất thần ngồi xuống một bên giường.
Tống Dương cũng ngồi dậy, đại khái cũng đoán được Châu Sưởng đang nghĩ những gì. " Trước khi anh đến gặp em vẫn chưa giải quyết xong chuyện cũ sao?"
Châu Sưởng vuốt nhẹ tóc, lấy từ trong túi bao thuốc, nhắm hờ mắt " Em chờ anh một thời gian, anh cần suy nghĩ xem phải nói như thế nào"
Tống Dương nhún vai, giọng nói có chút bất lực " Thì anh cứ gọi điện thoại về trực tiếp nói với cậu ấy"
" Cũng không đơn giản như vậy" Châu Sưởng cảm thấy hơi phiền, đứng dậy chỉnh lại quần áo, " Anh về trước "
Tống Dương cười, dựa lên đầu giường, " Châu Sưởng, anh đừng khiến em thất vọng, anh giải quyết xong việc đó rồi đến tìm em. Anh đã thích em nhiều năm như thế rồi, cũng biết chúng ta có thể đến được với nhau khó khăn như thế nào"
Châu Sưởng cúi người hôn nhẹ lên trán y " Anh biết, em ly hôn là vì anh sao?"
"Anh nói xem?"
" Em nghỉ ngơi đi, chờ điện thoại của anh"
Tống Dương vừa cười vừa nhìn anh bước ra khỏi cửa phòng.Tống Dương về đến khuôn viên chung cư, nhìn lên phòng thấy đèn còn bật sáng, ngồi trong xe hút vài điếu thuốc mới quyết tâm bước lên nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như em không giống cậu ấy
RomanceĐôi lời của editor trước hen. Mình tình cờ nghe kịch truyện thanh của truyện này trước nên ham hố tìm truyện đọc, thực sự rất thích nội dung nên đã dịch ra đọc cho đỡ buồn, đây là bộ chuyện đâu tiên mình dich, nên chắc sẽ không hay, hy vọng mng qua...