Chap 23
" Sinh nhật vui vẻ" anh tự thổi nến , tự lầm bầm nói với bản thânQua đầu năm mới, lại có một trận tuyết lớn, phải đến tháng ba mới có cảm giác mùa xuân đang tới.
Châu Sưởng dừng trước một cửa hàng bánh kem, anh ngồi trên xe, trên tay kẹp điếu thuốc đang hút dỡ, anh ngồi trong xe cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Trên xe cũng bị dán hai hóa đơn phạt, nhưng anh cũng không quan tâm lắm.
Nhân viên trong cửa hàng bánh kem bước ra ngoài, đứng ngoài xe gõ cửa kính hỏi " Tiên sinh, ngài dừng xe ở đây cũng khá lâu rồi, ngày có muốn vào xem thử bánh của tiệm không?"
Châu Sưởng chậm rãi ngẩng đầu, lắc đầu nhưng rất nhanh lại đổi ý, anh xuống xe bước vào tiệm cùng nhân viên để lấy cái bánh mà anh đã đặt từ hai ngày trước.
Châu Sưởng đến tiệm cafe kế bên, gọi một ly cafe, đem cái bánh ngồi kế bên cửa sổ.
Hôm này là sinh nhật của Nhuệ Dương, buổi chiều anh đã cố gắng sắp xếp công việc để về sớm, chuẩn bị lấy bánh kem để chúc mình sinh nhật cậu. Chuẩn bị xuống xe thì nhận được tin nhắn của Nhuệ Dương, 5 chữ " Em ra ngoài có việc"
Kế bên tiệm bánh kem là một quán cafe nhỏ, lúc nhận được tin nhắn đúng lúc anh nhìn thấy cậu cùng với một người đàn ông khác bước ra từ quán cafe đó, anh cũng nhận ra người đàn ông đó, là người yêu của cậu khi anh và cậu chia tay nhau.
Anh ngồi trong xe, nhìn hai người vừa nói vừa cười từ từ đi xa, đột nhiên nghĩ đến ngày sinh nhật của Nhuệ Dương mấy năm trước.
Châu Sưởng về đến nhà, một mình lấy bánh kem, thấp nến.
" Sinh nhật vui vẻ" anh tự thổi nến , tự lầm bầm nói với bản thân, lấy dao cắt bánh kem, cất một nữa bánh vào tủ lạnh, còn một nữa tự mình ăn hết.
Sau khi ăn xong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng đứng lên chạy vào trong phòng ngủ, sau khi kiểm tra tủ quần áo thấy không có gì thay đổi tự dưng thở phào nhẹ nhõm.
Trên khóe miệng anh còn dính một chút kem, dáng vẻ buồn cưới đứng trước tủ quần áo, liếm liếm miệng, nhưng lại cười không nổi.
Sáng hôm sau Nhuệ Dương mới về nhà, trong nhà đèn vẫn sáng, cả đêm không tắt. Châu Sưởng nằm ở ghế salon, qua một đêm mà râu cũng đã mọc lún phún,ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn cậu. Dáng vẻ như một chú chó tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi.
" Anh làm sao vậy?" Nhuệ Dương kinh ngạc chằm chằm nhìn anh.
Châu Sưởng vuốt mặt " ngày hôm qua là sinh nhật em"
Nhuệ Dương cười nhẹ " Em biết mà, nhưng tiệm mới sắp khai trương nên em rất bận, cũng không quan tâm đến mấy việc đó "
Châu Sưởng cất giọng có chút ủy khuất " Anh tưởng là em sẽ cố gắng về sớm"
" Không phải em đã nhắn tin cho anh rồi sao, tiệm cũ xong việc em lái xe qua đêm để đi về rồi" Nhuệ Dương vào phòng ngủ lấy một bộ quần áo sạch vứt lên người anh " anh hôi quá đi, nhanh đi tắm đi"
Châu Sưởng bắt lấy bộ quần áo , liền kéo Nhuệ Dương cùng vào phòng tắm " tắm cùng anh"
Một bên anh nói xong dứt lời liền hôn lên cổ cậu, mắt mở to kiểm tra nơi nhạy cảm của cậu. Không có một dấu vết gì, lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đột nhiên lại hận chính bản thân mình. Biết rõ Nhuệ Dương không phải là loại người ngày, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn là sợ hãi .
![](https://img.wattpad.com/cover/56036351-288-k822796.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như em không giống cậu ấy
RomanceĐôi lời của editor trước hen. Mình tình cờ nghe kịch truyện thanh của truyện này trước nên ham hố tìm truyện đọc, thực sự rất thích nội dung nên đã dịch ra đọc cho đỡ buồn, đây là bộ chuyện đâu tiên mình dich, nên chắc sẽ không hay, hy vọng mng qua...