Chap 17
Nhuệ Dương đến tìm mình ? cậu muốn gặp mình sao? Nhuệ Dương là nhớ mình sao?Đàm Nhuệ Dương yên tĩnh đóng cửa, đứng dựa một hồi liền xuống lầu lên xe.
Hắn ngồi trên xe lấy ra phần cơm vừa mua, từng miếng to miếng to nuốt vào miệng. Cứ ăn như vậy hy vọng sẽ khống chế được nước mắt đừng rơi. Trong lòng cậu trở nên hoảng loạn, nhưng hình ảnh của mấy năm về trước từng chút từng chút một lại hiện ra.
" Xin lỗi... xin lỗi, anh sẽ đối với em thật tốt"
............
" Anh yêu em"
..............
" Anh chờ em gần 10 năm rồi"
......
" Em ngốc nghếch cái gì vậy, anh biết em là Đàm Nhuệ Dương, là Dương Dương của anh "
.......
" Dương Dương.... Tống Dương, là em sao? Tống Dương"
.......
Châu Sương uống say nằm cạnh cậu, hung hăng vùi mặt vào người cậu nhưng trong miệng gọi lại chính là tên của người khác.
Nếu như em không giống cậu ấy, anh có thể yêu em không?
Điện thoại nhanh chóng vang lên kéo Nhuệ Dương quay trở về hiện tại. Cậu cảm thấy dạ dày thật khó chịu, vội vàng phun hết cơm trong miệng ra , uống hớp nước xúc miệng rồi mới nghe điện thoại.
" Em đang ở đâu?" Đầu dây bên kia giọng Từ Minh lười biếng nói
Cậu xoa xoa trán, mệt mỏi " Ở dưới lầu nhà anh"
Điện thoại bên kia truyền đến một loạt âm thanh hoảng loạn, Từ Minh vội vàng nói " Sao tự nhiên lại đến, em chờ anh một chút, anh lập tức đi xuống"
" Không cần đâu"
" Tiểu Dương...." Từ Minh trầm mặc một hồi, thử dò xét hỏi " Em đã lên nhà rồi sao?"
" Đã lên"
Bên kia lại truyền đến một loạt âm thanh gấp gáp của bước chân, không lâu sao điện thoại liền cúp.
Nhuệ Dương dọn dẹp sạch sẽ trong xe, đang chuẩn bị đi thì thấy Nhuệ Dương từ trong tòa nhà chạy ra.
Trên người y chỉ khoác một áo khoác lớn, tùy tiền mặc một cái quần đùi, đứng trước lầu lạnh run. Nhuệ Dương nhấn còi xe ra hiệu, y thấy xe liền chạy qua trực tiếp vào xe.
Y dồn dập thở hỗn hễn một hồi, mới hỏi cậu " Đều nhìn thấy hết ?"
Nhuệ Dương gật đầu cười có chút bất đắc dĩ : " Xem ra có lẽ em phải gọi điện thoại cho anh trước khi đến"
Từ Minh vò đầu, hình tượng khí chất ôn nhu trước mắt Nhuệ Dương đã không còn nữa, cười khổ :" là người bạn cũ của anh"
" Vẫn liên lạc sao?"
" Liên lạc một vài lần"
Đàm Nhuệ Dương từ trong ngăn kéo lại đốt thuốc, dựa vào ghế hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như em không giống cậu ấy
RomanceĐôi lời của editor trước hen. Mình tình cờ nghe kịch truyện thanh của truyện này trước nên ham hố tìm truyện đọc, thực sự rất thích nội dung nên đã dịch ra đọc cho đỡ buồn, đây là bộ chuyện đâu tiên mình dich, nên chắc sẽ không hay, hy vọng mng qua...