Phiên Ngoại 2

25.2K 707 73
                                    

Nhuệ Dương đi kiểm tra sức khỏe, tôi nói muốn đi cùng và em ấy cũng đồng ý, cũng không giống như lúc giấu diếm, bản thân âm thầm lặng lẽ đi gặp bác sĩ Khương. Ít nhiều gì, đây cũng là phát triển tốt.

Bác sĩ Khương nói tiểu Nhuệ đang hồi phục rất nhanh, nếu kiên trì như vậy bệnh cũng sẽ không tái phát nữa.

Lúc đi lấy thuốc tôi gặp lại người bạn học của mình, cậu ấy là để tử của bác sĩ Khương, cũng tham vào chương trình trị liệu của tiểu Nhuệ

Tôi liền kể lại cho cậu ấy nghe về lần nằm mơ đó của tiểu Nhuệ. Cậu ấy nói có thể trong tiềm thức của em ấy vẫn không chấp nhận tin tưởng tôi.

Cũng có thể là như vậy, tôi đã lừa người ta lâu như vậy, thật là tự làm tự chịu.

Lúc trước tôi thích Tống Dương, đó là sự thật, bản thân tôi cũng không nhớ rõ là thích trong bao lâu rồi. Lần đầu tiên gặp tiểu Nhuệ tôi ngây người khá lâu, hai người đó thực sự rất giống, tôi thậm chí còn hoài nghi không biết tiểu Nhuệ có phải là con cháu Tống gia lưu lạc ở bên ngoài không, sau này mới thật sự là suy nghĩ ngu ngốc mà.

Khi đó tôi liền quyết định làm quen với tiểu Nhuệ, thường xuyên chạy xe hơn nữa tiếng để đến cửa tiệm của em ấy tùy tiện nhờ em ấy tìm xem xe có trục trặc gì không.

Lúc đó tiểu Nhuệ cũng có cảm tình với tôi, tôi có thể nhận ra, em ấy rất ngốc ngếch, lần nào cũng thận trọng làm tôi vui, kể cả đang bận một chuyện gì cũng có thể dẹp qua một bên đến nói chuyện với tôi.

Tôi không biết bản thân đã nghĩ gì, chỉ vì không có được Tống Dương nên tìm một bạn trai có bề ngoại giống hệt y. Khi đó tôi rất thích nụ cười của tiểu Nhuệ, đôi mắt cong cong khi cười, nụ cười rất giống Tống Dương.

tiểu Nhuệ đã từng hỏi qua, nếu như em ấy không giống Tống Dương, tôi có yêu em ấy không?

Có thể không?

Chắc là không.

Tống Dương từng là sự chấp niệm của tôi, nhiều năm không có được, cho nên mới nghĩ nó đã khắc sâu trong lòng, mới chú ý đến tiểu Nhuệ. Sau này, khi ở bên nhau ba năm, từng chút từng chút trong cuộc sống hàng ngày, tự nhiên yêu em ấy, càng ngày càng không thể rời xa.

Bây giờ thì đã không còn chấp niệm với khuôn mặt đó, mà đã thành tình yêu. Kể cả bây giờ em ấy thay đổi thành một khuôn mặt khác, chỉ cần em ấy vẫn là Đàm Nhuệ Dương, thì tôi vẫn như trước yêu em.

Giống như khoảng thời gian 2 năm tôi chia tay với tiểu Nhuệ, tôi gặp lại Tống dương, thì cũng không vì khuôn mặt đó mà động tâm, trong lòng chỉ tâm niệm về tiểu Nhuệ của tôi.

Sau khi rời khỏi phòng khám của bác sĩ Khương , tôi vẫn muốn lôi em ấy đến bệnh viện, sức khỏe tiểu Nhuệ không tối, kể cả có chuyển biến tốt cũng không thể xem nhẹ, vẫn là nên kiểm tra thường xuyên một chút.

Ở hành lang bệnh viện tôi cả người lo lắng ngồi chờ không yên, chỉ sợ bác sĩ đưa kết quả xấu. Cho đến khi tiểu Nhuệ thong dong bước ra ngoài bản thân mới cảm thấy được thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như em không giống cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ