Nơi này là một sân viện vuông vắn, tuyết đọng trắng xóa, trăng treo giữa trời, khắp nơi tràn ngập sắc lưu ly.
Phó Cửu Vân đang ngồi vắt chéo chân trên ghế đá, lột vỏ quýt. Hắn không nói gì, Đàm Xuyên cũng gắt gao ngậm miệng, ngơ ngẩn nhìn hắn chậm rãi lột vỏ quýt. Ngón tay hắn thon dài mà mạnh mẽ, thản nhiên lột vỏ quýt một cách ái muội, ngón cái hắn đặt trên thân quả quýt, ngón trỏ nhẹ nhàng tìm lối, kéo lớp vỏ mỏng của quả quýt xuống, như thể đang cởi áo tháo dây lưng cho người yêu.
[ sao bóc vỏ quýt mà cũng có thể làm được như vậy = = ]
Vỏ quýt đã được lột sạch sẽ, đặt trên mặt bàn. Phó Cửu Vân lại bắt đầu chuyên chú xé xơ trắng dính trên quả quýt, bỗng thấp giọng nói: "Tiểu Xuyên Nhi, nữ nhân và hoa quả không khác nhau nhiều lắm. Có cái bên ngoài rất nhiều gai, những nam nhân nhát gan gặp phải đều sẽ tránh xa, như là quả dứa. Chỉ có kẻ gan lớn không sợ bị gai đâm, mới có thể hiểu rõ mỹ vị tuyệt vời ở bên trong. Có cái từ trong ra ngoài đều ngọt ngào mềm mại, đại đa số nam nhân đều thích, như là dâu tây."
Đàm Xuyên thấp thỏm trong lòng, không biết rốt cuộc hắn có ý gì, chỉ đành cười gượng: "Cửu Vân đại nhân nói lời sâu xa, tiểu nhân kiến thức nông cạn, nghe không hiểu. Việc kia... Sắc trời không còn sớm, ngài tìm tiểu nhân, phải chăng có chuyện gì quan trọng?"
Phó Cửu Vân không trả lời, cứ thế bóc quýt cho đến khi sạch sẽ bóng loáng, chỉ còn thịt quả mềm mại màu cam, lúc này mới đặt trong lòng bàn tay ước lượng, sau đó cười nói: "Quýt là loại quả tệ nhất, bên ngoài tròn trịa vàng rực, nhìn vào thấy vui vẻ vô cùng, ai ngờ lại che giấu sự xấu xa, vỏ quýt vừa chua vừa chát, không thể ăn được, có khi bên trong cũng đều là thối rữa. Trước mắt, quả quýt này đã bị ta lột sạch, ngươi nói xem, là ngọt hay chua?"
Đàm Xuyên rất biết nghe lời, nghiêm trang trả lời: "Cái này... Nếu đại nhân sợ chua, tiểu nhân nguyện vì ngài mà nếm thử trước."
Phó Cửu Vân quả thật không ngờ nàng trả lời láu cá như vậy, trực tiếp lảng tránh vấn đề nhạy cảm. Hắn cười cười, tung quả quýt vào lòng nàng, Đàm Xuyên nhanh tay bắt được, lại thấy hắn đứng dậy đang bước tới chỗ mình, vươn ra một tay. Nàng theo bản năng nhắm tịt mắt, nhưng bàn tay kia chỉ sờ sờ trên đầu nàng, tiếng nói của hắn vang lên dịu dàng: "Tiểu Xuyên Nhi, ta thích trẻ nhỏ lanh lợi, ngươi lại rất lanh lợi. Đêm nay theo ta đi dự tiệc nhé?"
Đàm Xuyên thở dài nhẹ nhõm, thì ra cái hắn gọi là "hầu hạ" chỉ là như vậy. Nàng đang muốn gật đầu đáp ứng, Phó Cửu Vân lại cười nói: "Có điều bộ dạng ngươi thế này thật khó coi, tắm rửa thay quần áo rồi nói sau."
Nàng vội vàng xua tay: "Hả? Phải tắm rửa thay quần áo? Vậy... Tiểu nhân không đi nữa..."
Phó Cửu Vân ngồi xổm xuống, vươn tay nâng cằm nàng, quan sát tỉ mỉ: "Ta nói rồi, không phải cứ dùng dầu hoa quế là có thể trở thành mỹ nữ. Tiểu Xuyên Nhi, không bằng để đại nhân ta dạy cho ngươi làm mỹ nữ thế nào?"
Đàm Xuyên cương quyết: "Tiểu nhân lập chí làm một tạp dịch thật tốt, về phần mỹ nữ gì đó... Tư chất không đủ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Thiên Nha Sát (Hoàn)
RomanceTam Thiên Nha Sát (三千鸦杀) Tác giả: Thập Tứ Lang Edit: Zinny Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, vừa bi vừa hài, HE Trên đài Triêu Dương, một khúc "Đông Phong Đào Hoa" của công chúa Đế Cơ, thiên hạ vô song. Nhưng rồi sau một màn lửa Lưu Ly, nước Đại Yến ho...