Chương 34: Ái muội

3.8K 94 13
                                    

Phó Cửu Vân hơi ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi rất chi là vô tội: "Đậu Đậu ca? Ồ, hắn không tu tiên, lại đổi thành vẽ tranh rồi à?"

Khóe miệng Đàm Xuyên co giật một trận, cười khan nói: "Đúng vậy... Nghe nói tu tiên không có tiền đồ, đổi nghề rồi."

"Thì ra là thế." Hắn gật đầu hiểu ra, "Vậy tiểu Xuyên Nhi đưa ta đi gặp Đậu Đậu ca kia của ngươi là được, tiên sinh ta muốn gặp hắn xem sao, thuận tiện chỉ bảo hắn một số kỹ năng vẽ tranh."

Đàm Xuyên rốt cục cũng hiểu được thế nào gọi là lấy đá tự đập chân mình, hận tới mức thiếu chút nữa nghiến nát cả răng, gian nan nói: "Huynh ấy... Huynh ấy... đang ở rất xa..."

"Mấy chuyện lặn lội đường xa ấy, tiên sinh ta am hiểu nhất." Hắn cười dài đứng dậy, bất chấp giãy giụa ôm lấy vai Đàm Xuyên, trở tay tung kim hoa ra, bà chủ nhanh chóng đưa tay tiếp được, đặt trong lòng bàn tay yêu thích không rời. Hắn nói: "Bà chủ, ta sẽ đưa cô bé đầu bếp đi, đa tạ các người chiếu cố nàng thời gian qua."

Kim hoa trong tay, bà chủ sớm cười nhăn nheo cả mặt, vui tươi hớn hở gật đầu. Đàm Xuyên cuống đến độ vặn vẹo thành bánh quai chèo, thế nào cũng không gạt nổi tay hắn, nàng hét to: "Bà chủ! Thím! Cháu, cháu không muốn..."

Lời còn chưa dứt, người đã bị ôm kéo túm lôi ra ngoài, chỉ còn dư âm lượn lờ. Bà chủ đang ôm kim hoa bỗng nhiên từ trong niềm vui khôn xiết nháy mắt tỉnh táo lại, khó xử nói: "Đợi đã, có phải vừa nãy Xuyên Nhi bảo không muốn không ấy nhỉ?"

Thím Quách lắc đầu lia lịa: "Đâu có đâu, nó vui đến nỗi nước mắt lưng tròng."

Bà chủ cảm khái một tiếng: "Không ngờ Công Tử Tề tiên sinh thực sự coi trọng Xuyên Nhi, mắt cậu ta quả nhiên bị trát cứt rồi..."

Quả thật bị trát rồi, hơn nữa dường như bị trát rất chi là vui vẻ.

Người không vui vẻ là Đàm Xuyên, vô luận nàng có hất, kéo, cắn, gặm thế nào, tay hắn vẫn kẹp cứng trên cánh tay nàng như kìm sắt, không hề nhúc nhích. Nàng cả giận nói: "Phó Cửu Vân! Buông tay!"

Hắn vô tội cúi đầu: "Ngươi gọi ai? Ai là Phó Cửu Vân? Tiên sinh ta là Công Tử Tề, lần sau đừng có gọi sai."

"Ngươi giả ngu ít thôi! Ngươi..." Đàm Xuyên còn chưa nói xong, đã thấy hắn ngồi xổm xuống, móc ra từ trong ngực một thứ dài năm tấc, màu đen như mực, thứ đó dường như là vật sống, bị hắn túm cái đuôi dài, không ngừng giãy giụa vặn vẹo. Mãnh hổ vốn vẫn rụt rè theo ở phía sau, vừa thấy hắn móc ra thứ kia, nhất thời hai mắt tỏa sáng, hai cái tai lắc tới lắc lui, lộ ra bộ dạng một con sâu tham ăn.

"Ngoan ngoan, đứa trẻ ngoan, cái này cho mày ăn." Hắn cười dài đong đưa con yêu quái nho nhỏ kia, loại tiểu yêu quái này chỉ sống trong nước, đối với những linh thú như mãnh hổ mà nói, không có thứ đồ ăn vặt nào sánh bằng thứ này. Đại để là vẫn nhớ lần trước người này đánh mình, mãnh hổ chần chừ không chịu tiến lên, dù rất thòm thèm nhưng vẫn cố kháng cự.

Đàm Xuyên cực kỳ cảm động: "Mãnh hổ giỏi lắm! Người xấu cho gì cũng đừng có ăn!"

Phó Cửu Vân thủng thỉnh móc tiếp ba bốn con tiểu yêu quái giống thế đang vặn vẹo loạn lên, thong thả nói: "Ồ? Không muốn thật sao? Ở đây ta còn rất nhiều, có thể ăn no căng."

Tam Thiên Nha Sát (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ