Dạo gần đây Phó Cửu Vân bận rối tinh rối mù, mắt thấy ngày Bạch Hà Long Vương tới làm khách ngày càng gần, việc phân phối bảo vật còn chưa đâu vào đâu, không phải là cái này phối màu chưa được, thì là cái kia kiểu dáng không đẹp mắt. Sơn chủ mấy trăm năm qua tích cực vơ vét các loại bảo vật, sổ ghi chép bảo vật đã dày cồm cộm, không dưới mấy nghìn cái, muốn từ trong đó chọn ra mấy chục cái xếp cùng một chỗ vừa thích hợp vừa trang nhã, lại không thể là bảo vật quá dễ gặp, quả thật là vấn đề nan giải, tinh lực dồi dào như Phó Cửu Vân, cũng bận bịu tối ngày như một con ruồi mất đầu , chẳng còn thì giờ mà đấu võ mồm với Đàm Xuyên.
Bên này thì chọn lựa bảo bối, bên kia các nữ đệ tử tập khúc Đông Phong Đào Hoa cũng đã đến giai đoạn chót. Huyền Châu bị sơn chủ trách phạt cấm đoán một tháng, cuối cùng nhiệm vụ múa dẫn đầu vẫn rơi vào tay Thanh Thanh, nàng ta gần đây cũng rạng rỡ mặt mày.
Các đệ tử bận rộn, đám tạp dịch lại càng bận rộn hơn. Đám tạp dịch nam dốc sức tu sửa vô số cung điện phía trong rực rỡ hẳn lên, ngay cả tường vây bốn đại điện đông tây nam bắc cũng đều được quét vôi lại; đám tạp dịch nữ thì cắt sửa hoa cỏ cây cối các loại. Đất lành núi tiên, dù đang giữa trời đông giá rét, cành lá vẫn tươi tốt um tùm, có cây chưa kịp ra hoa, các nàng liền chọn những đóa hoa nở đẹp nhất từ Quỳnh Hoa Hải, tỉ mỉ buộc trên tàng cây.
Giờ phút này vô luận là ai, nhìn thấy núi Hương Thủ ngũ bộ nhất các thập bộ nhất lâu , cảnh tượng phồn hoa nguy nga lộng lẫy, đều sẽ bị chấn động nửa buổi nói không nên lời.
Rất rõ ràng, sơn chủ muốn chính là hiệu quả như vậy. Tiên nhân đấu phú , xem ra cũng không có gì khác với phàm nhân.
Nếu là ngày thường, Đàm Xuyên rảnh rỗi không có việc gì làm ước chừng sẽ bưng một chén trà, thảnh thơi ngồi ngắm cảnh. Nhưng là Phó Cửu Vân người này rất xảo trá, chính mình bận không có thời gian nhìn đến nàng, liền khiến nàng cũng bận tối mắt tối mũi, không còn thời gian mà nghịch ngợm lung tung.
Ngoại trừ chăm sóc Quỳnh Hoa Hải, nàng còn bị ép buộc mỗi ngày tới làm cu li cho Thanh Thanh các nàng, khúc Đông Phong Đào Hoa mỗi đợt luyện xong, hoa đào rơi đầy đất, cũng chỉ có mình nàng chậm rãi thu dọn, một ngày dọn dẹp mấy lần, eo lưng đều muốn đứt rời, trở về phòng chỉ còn muốn ngủ.
Phó Cửu Vân đã ba bốn ngày nay không trở về, nàng sung sướng hưởng thụ thanh tĩnh, buổi tối trở về vui vẻ cơm nước xong xuôi, rửa mặt chải đầu một phen liền trực tiếp lên giường đi ngủ. Đương nhiên, nàng không dám trèo lên giường của Phó Cửu Vân, chỉ có thể rút ván giường phía dưới ra ngủ ở bên cạnh.
Đang ngủ say sưa, chợt thấy có người sờ sờ mặt mình, giọng nói trầm thấp của Phó Cửu Vân mang theo chút mệt mỏi vang lên bên tai: "Tiểu Xuyên Nhi, dậy mau."
Đàm Xuyên thống khổ rên rỉ một tiếng, che mắt nhỏ giọng van nài hắn: "Đại nhân... Tiểu nhân mệt quá rồi... Ngài đợi lát nữa..."
"Ngoan, dậy mau..." Phó Cửu Vân thổi một ngụm khí vào tai nàng, gai ốc lập tức bò đầy người, nàng hoảng hốt lăn một vòng, vô cùng bất đắc dĩ mà ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Thiên Nha Sát (Hoàn)
RomansaTam Thiên Nha Sát (三千鸦杀) Tác giả: Thập Tứ Lang Edit: Zinny Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, vừa bi vừa hài, HE Trên đài Triêu Dương, một khúc "Đông Phong Đào Hoa" của công chúa Đế Cơ, thiên hạ vô song. Nhưng rồi sau một màn lửa Lưu Ly, nước Đại Yến ho...