~Chap 2~

64 3 0
                                    

[ Mễ dạo này rảnh nên viết truyện liên tục, sẽ cố gắng post lên. Mong mọi người ghé qua *cúi đầu*]

* Tại nhà họ Cố:

" Cục bột béo, xê ra chút, chiếm hết chỗ của lão tử rồi này. "_ CNP cao giọng nói

CDM bên cạnh cũng không chịu thua " Ngươi, tiểu tử thối, dám nói chuyện với bổn tiểu thư như vậy a~. Xem ta trừng trị nhà ngươi ra sao." Rồi giơ nanh múa vuốt về phía CNP.

" Hai đứa trẻ này thật giống cha chúng nó ngày trước, thật nghịch ngợm. "_ Ông nội Cố ho vài cái trấn kinh hai đứa trong xe.

" Gia gia, vô phong bất khởi lãng a~"_ CNP nhỏ giọng nói, đoạn nở nụ cười ngoan ngoãn với ông nội Cố " Gia gia, kinh động đến người rồi. Chị Diệu Minh thật bất hảo. "

Ông nội Cố tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn trông rất khoẻ. Khuôn mặt tuy có phần nghiêm nghị nhưng đặc biệt luôn hiền từ trước bọn trẻ. Ông cười đôn hậu nhìn hai đứa trẻ.

" Tiểu tử thối, giờ lại giở trò đổ lỗi rồi a~. Đừng lắm lời nữa, có muốn đi trễ không a."_ CDM le lưỡi làm mặt quỷ với CNP.

CNP trừng mắt với cô, rồi lễ độ chào tạm biệt ông nội Cố. Xe lăn bánh dần ra khỏi khuôn viên biệt thự nhà họ Cố. Cố Ngạn Nam (CNN)- cha của hai đứa trẻ cũng cùng lúc lái xe đến công ty thì bị ông nội Cố gọi lại " Ngạn Nam, con tốt nhất nên nhanh chóng đưa tiểu Phong đi du học thì hơn. Ta biết sức khỏe ta không tốt, ta không biết có thể chờ được tới lúc y thay chúng ta tiếp quản Cố Thị không. Ta chỉ sợ không thể chờ được lâu. "

Ông nội Cố buồn rầu gằng từng câu từng chữ. Dù sao thì CNP cũng là đứa cháu ông nhất mực yêu thương, ông dĩ nhiên không muốn đến những ngày cuối đời mà lại không thể được ở cạnh hai đứ cháu mà mình yêu thương. Nhưng vì mấy đời nhà họ Cố vẫn luôn xuất sắc như vậy, CNP lại tài giỏi hiếm có, ắt hẳn sẽ đưa Cố Thị cũng như cả dòng họ ngày càng thịnh vượng, như vậy cũng đã khiến ông không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông rồi. Ông nói ra điều này lòng ông cũng chẳng thoải mái gì, CNN thấy cha buồn bã cũng không cầm lòng nổi. Gật nhẹ đàu với cha rồi rời đi, lòng ông nặng trĩu, bao nhiêu điều mà ông cố gắng tránh né bây giờ cũng đã đến. Ông phải làm sao mới thoả đây * vò đầu bứt tai* [ Ê đang chạy xe đó bác trai!!!!]

---------------------------------dãy phân cách của Mẫn Mẫn---------

* Trường cấp hai XX

" Mẹ của tôi ơi, người gì mà đẹp thế không biết"

" Thiên địa ơi, anh ta đẹp quá đi a~"

[ xì xào]

Tiếng bọn nữ nhân cãi nhau chí choé bên kia đường làm MTN có chút khó chịu. Đại khái là khen dung mạo MTH hay MTN thôi a~.[ Háo sắc a~ *ngoáy mũi*

MTN thấy nữ nhân ồn ào thì nhíu chặt mày nói " Con mẹ nó, ngày nào cũng ngang qua đây. Cường điệu quá rồi a~"

MTH xoa đầu MTN nói " Tiểu Nguyệt còn nhỏ, nói lời bất hảo làm gì. Dù sao họ cũng không phiền chúng ta là được.'

MTN trề môi kiểu như_em tạm chấp nhận. Lại thấy anh trai y sao lại ngốc như vậy chứ!!!

" Oa~ một bọn nữ nhân háo sắc, xấu mặt quá nha"- CDM thấy cảnh tượng kia thì liền cảm khái. CNP bên cạnh thấy khoé mắt giật giật mấy cái thầm nói " Chẳng viết ai mới thật sự là nữ nhân hao sắc a~ "
"Tiểu tử thối, bản tiểu thư cao cao tại thượng, vừa xinh đẹp vừa thông minh, sao lại co thể như vậy a~"_CDM nghe thấy liền phản bác.
Két~ [tiếng phanh xe]
Xe vừa đúng lúc dừng lại kết thúc trận trừng mắt nảy lửa của hai đứa trẻ." Tiểu thư, thiếu gia đến nơi rồi"_ Bác Lưu nơi. Ông là tại Xe riêng của hai đứa trẻ này nên đã quen với tình cảnh khi nảy.
[Cạch] Của xe mở ra rồi đóng lại. Hai đứa trẻ không hẹn mà cùng thưa "Bác Lưu, cháu đi học" "Tiểu thư, thiếu gia bảo trọng."
Bác Lưu mỉm cười nhìn hai đứa trẻ, bọn chúng vốn rất đáng yêu mà. Cả hai vấy tay với ông rồi ném cho nhau ánh nhìn xẹt lửa khi xe vừa khuất bóng.

Tình Thù Mong Manh ( Dammei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ