Cố Ngạn Phong đeo tai nghe, chạy bộ quanh công viên. Theo sau tất nhiên là Cố Diệu Minh đang lê từng bước nặng nhọc. Cố Ngạn Phong mất kiên nhẫn nói:
- Cục bột béo, ta nói ngươi béo thật không sai mà, chậm chạp như vậy ~
-Tiểu tử kia, ngươi vừa gọi bản cô nương là gì. Ngươi chuẩn bị chết đi aaaa~
Cố Diệu Minh tức giận quát lớn rồi vội chạy theo em trai.
Cách đó không xa là Minh Thiếu Huyền đang đi dạo cùng Phùng Thiên. Tại sao lại cùng anh ta?? Đơn giản là vì em trai cưng của y đã dặn dò Phùng Thiên theo bảo vệ y rồi. Kể cả việc tờ mờ sáng đã phải theo y đi dạo rồi ghé chợ sáng. Nào ngờ lại gặp người quen.Cố Ngạn Phong và Cố Diệu Minh vừa lúc chạy đến.
-Thiên ca, Huyền ca, chào buổi sáng.
Minh Thiếu Huyền mỉm cười xoa đầu Cố Ngạn Phong. Cố Diệu Minh do chạy quá sức mà còn thở không ra hơi, nhưng vẫn nhu hòa cười nói.
-Chào buổi sáng!...giọng nói có chút run, nhịp thở chưa ổn định. Minh Thiếu Huyền lấy khăn tay lau giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt kiều diễm, ôn nhu.
-Nha đầu, có mệt không?
Cố Diệu Minh cảm giác tim đập thịch một phát, mãi mới lên tiếng:
-Không nga, buổi sáng tập thể dục thực tốt.
Phùng Thiên im lặng đứng một bên. Anh vốn là hậu duệ nhà họ Phùng. Họ Phùng mấy đời đều làm quản gia cho nhà Minh Thiếu . Y tuổi còn rất trẻ nhưng làm việc lại rất cẩn thận, chính xác. Y chỉ vừa làm quản gia thay cha cách đây 3 năm nhưng từ bé đến lớn Y đã ở cạnh Minh Thiếu Huyền và Minh Thiếu Nguyệt , kể cả Cố Ngạn Phong và Cố Diệu Minh cũng vậy. Từ nhỏ, Phùng Thiên vốn rất hoạt bát, vui vẻ chỉ là khi vừa vào cấp II, Y đã bị đưa đi huấn luyện cho tương lai kế thừa của Y. Y đi du học 5 năm, khi trở về thì hoàn toàn thay đổi. Không còn hoạt bát, không còn vui vẻ, chỉ còn Phùng Thiên ít nói và luôn có cảm giác xa cách muôn trùng. Cố Diệu Minh thở dốc một hồi liền nói:
- Anh Phùng, anh đến đây khi nào.
Phùng Thiên cất giọng xa cách:
- Cố tiểu thư, Phùng mổ vừa đến tối qua.
Minh Thiếu Huyền lắc đầu không nói, Cố Ngạn Phong lau mồ hôi rồi hỏi Y:
- Huyền ca, Tiểu Nguyệt thế nào?
- Thằng nhóc này, trong đầu của em giờ chỉ có Tiểu Nguyệt thôi à?
Cố Diệu Minh chọc chọc đầu Cố Ngạn Phong .
Minh Thiếu Huyền và Phùng Thiên có hơi ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng giấu đi. Minh Thiếu Huyền nói:
- Tiểu Nguyệt tối qua thức khuya nên giờ còn ngủ.- A......_ Cố Ngạn Phong ngạc nhiên.
- Thiếu gia, chúng ta về thôi cũng chẳng còn sớm._Phùng Thiên bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.- Anh Phùng, tôi đã nói rồi anh cứ gọi Thiếu Huyền là được, hà cớ gì._Minh Thiếu Huyền chau mày nói.
- Như vậy là bất kính_Phùng Thiên nói.
-Thôi, chúng ta về_Minh Thiếu Huyền rõ ý không muốn đôi co. Gật đầu lấy lễ với chị em Diệu Minh rồi đi hẳn.
Vừa về đến nhà, Cố Diệu Minh đã vội đi tắm, Cố Ngạn Phong qua phòng ông chào trước rồi mới lên phòng. Quản gia Kim lên gọi cậu và chị gái xuống ăn sáng. Ông nội Cố với cha Cố Ngạn Nam ngồi uống cà phê trò chuyện:
- Ngạn Nam, con đã nghe tin gì về nhà Minh Thiếu chưa._Ông nội Cố hỏi.
- Cha, nghe nói Minh Thiếu phu nhân xảy ra chuyện nhưng lại không thấy bất cứ bài báo nào đưa tin về chuyện đó. Nhà Minh thiếu cũng nhanh thật, phong toả tin tức hết rồi._Cha Cố nhấp ngụm cà phê rồi nói.
- Có lẽ phu nhân không sao đâu, dù sao cũng còn tiểu Nguyệt là nhân tài y học mà._Mẹ Cố nói
- Nói cũng lạ, con trưởng nhà họ sao lại không kế thừa gia nghiệp, chẳng lẽ y không có tài._Cha Cố hỏi lại:
Cố Diệu Minh từ trên lầu đi xuống nghe thấy vậy liền lên tiếng:
- Cha, Huyền ca rất có tài, chỉ là anh ấy không thích Y học, anh ấy chỉ thích đứng trên giảng đường.
- Nha đầu này._Cha Cố mắng .
Vừa thấy bản thân đã hơi bất kính nên cô cúi đầu nói:
- Ông nội, cha mẹ, Diệu Minh thất lễ, mọi người bỏ qua.
Cố Ngạn Phong đi đến bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống nói:
- Mọi người ăn sáng.
~~~~~~~~~~~~ Dãy phân cách Mẫn Mẫn~~~~~~~~~~~~~
*Nhà Minh Thiếu:
- Tiểu Nguyệt, mau dậy đi._Minh Thiếu Huyền dịu dàng gọi em trai dậy.
- A~, Phong Phong, mau né ra, Phong Phong,...._ Minh Thiếu Nguyệt cựa mình mơ màng nói.
Minh Thiếu Huyền nghe thấy, đôi mày phượng chau lại, đôi đồng tử hổ phách cũng co lại. Phùng Thiên đặt tay lên vai cậu, Y không nói gì nhưng cũng đã trấn tĩnh được cậu. Thấy cậu dần khôi phục bộ dáng nhu hòa, Phùng Thiên đứng lên ra ngoài pha cà phê, cậu vẫn tiếp tục gọi em trai dậy.
- Anh, sớm như vậy a~._Em trai bảo bối ngáp một cái, mè nheo. Đã vậy còn không an phận nhào vào lòng Minh Thiếu Huyền dụi dụi. Minh Thiếu Huyền cười khổ một tiếng, đưa tay ôm chặt em trai , dịu dàng nói:
- Tiểu bảo bối, em có muốn bị phạt quỳ vì đi trễ không?
- A, mấy giờ rồi anh?_Minh Thiếu Nguyệt mơ màng hỏi.
- Gần 7 giờ rồi, nhị thiếu gia._Phùng Thiên bước vào, nói nhỏ.
Minh Thiếu Huyền nhẹ nhàng kéo đi vào nhà tắm còn bản thân chuẩn bị quần áo và bữa sáng. Phùng Thiên giúp Minh Thiếu Nguỵêt thay quần áo rồi đi gọi cha Minh Thiếu ăn sáng vừa đi ra đến cửa Minh Thiếu Huyền đã nghe Phùng Thiên nói:
- Đại thiếu gia, ông chủ không có trong phòng.
- Cha đang ở cạnh mẹ, không cần quá lo._Minh Thiếu Nguyệt dụi mắt nói, tay đón lấy ly cacao nóng từ tay anh hai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~****^^*****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu. Do lười quá 🙏🙏.
Ai đó cmt cho Mẫn vui đi,cho có động lực nữa. Xin cảm ơn 🙏🙆🙇😉
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Thù Mong Manh ( Dammei)
Random-Đam Mỹ hiện đại -NGƯỢC_NGƯỢC VÀ NGƯỢC -HE, chung tình công & Mỹ thụ. -Nhiều cuộc tình éo le... Theo đuổi mình bạn thụ :) :)