Chap 5

28 1 0
                                    

*Nhà Minh Thiếu

-Anh hai, có chuyện gì sao, gấp như vậy.

Minh Thiếu Nguyệt bị lôi đi vừa nói vừa vùng ra. Y chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của anh hai giống như lúc này. Nhất là ánh mắt anh hai đã bén tới thành lưỡi dao rồi.

Minh Thiếu Huyền chợt nhận ra bản thân vừa làm em trai đau bèn đi chậm lại, nói:

-Tiểu bảo bối, anh đã quá kích động rồi. Anh xin lỗi.

Minh Thiếu Nguyệt nghe thấy cũng không nói gì. Chỉ là vừa rồi giọng anh hai như bị thứ gì đó chèn lại, run run, khàn đặc, tay nắm tay y cũng đãm mồ hôi.

-Anh hai, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?

Minh Thiếu Nguyệt dè dặt hỏi, y không hề hay biết cả hai đã đi đến tầng hầm nhà Minh Thiếu.

-Tới rồi.

Minh Thiếu Huyền nói, cậu xoay cánh cửa, cùng em trai đi vào mật thất bên trong, nói:

-Mẹ xảy ra chuyện rồi! Cha nói đợi em về mới có thể cứu mẹ, anh vì quá lo lắng, đã tổn hại cho em rồi.

Minh Thiếu Nguyệt bất động thanh sắt, khàn giọng hỏi:

-Anh hai, chuyện này thật ra là như thế nào?

-Khoan nói, lo cho mẹ trước đã!

Minh Thiếu Huyền vội đưa tay chỉ về phía cha Minh Thiếu đang đứng đợi. Ông thấy Minh Thiếu Nguyệt liền nói:

-Tiểu Huyền mau chuẩn bị. Tiểu Nguyệt con mau đến xem mẹ con.

Cả hai liền nhanh chóng rời đi. Minh Thiếu Nguyệt đeo găng tay y tế và khẩu trang. Minh Thiếu Huyền đẩy xe dụng cụ lại gần. Minh Thiếu Nguyệt nhanh chóng dùng dao rạch trên tay mẹ Minh Thiếu một đường mỏng, mắt quan sát tình trạng hiện tại. Môi mấp máy nói gì đó với Minh Thiếu Huyền để cậu ghi chép lại. Sau hơn một tiếng đồng hồ xử lý sơ bộ, tình trạng của mẹ Minh Thiếu mới tạm thời thay đổi. Đôi mắt lo lắng và hi vọng của cha và anh hai cũng nhẹ nhàng biến mất. Cha Minh Thiếu hỏi:

-Tiểu Nguyệt, thế nào rồi? Ta đã cố gắng xử lý nhưng càng thêm trầm trọng.

-Cha, mẹ đã ổn hơn rồi. Còn cụ thể, con cần xem kỹ lại.

Minh Thiếu Nguyệt cởi bỏ găng tay rời đi.Minh Thiếu Huyền liền đến nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn cho mọi người. Minh Thiếu Nguyệt trước khi vào nhà tắm còn nói:

-Cha, người hãy gọi cho Phùng Thiên. Chúng ta có rắc rối rồi.

-------------------dãy phân cách của Mẫn Mẫn ------------

-Cha, tiểu Nguyệt ăn cơm thôi.
Minh Thiếu Huyền cười nói, vẻ mặt không còn lo lắng như ban đầu.
Minh Thiếu Nguyệt từ nhà tắm bước ra, tóc hãy còn ướt. Trên người tỏa hương thơm nhàn nhạt. Cậu ngồi xuống bàn ăn cùng cha Minh Thiếu. Minh Thiếu Huyền cười ôn nhu nói:
-Tiểu Nguyệt, từ từ thôi.
-khụ...khụ...-Minh Thiếu Nguyệt ho dữ dội. Anh trai chỉ vừa nhắc cậu liền sặc không ngừng.
Minh Thiếu Huyền vội vã lấy ly nước cho em trai, xoa lưng cậu y cưng chiều trách:
-Anh chẳng phải vừa nhắc nhở em đi! Hài tử ngốc!!
Cha Minh Thiếu có chút thất thần. Nhìn hai con trai vui vẻ, ông liền vui theo, chỉ cần gia đình một nhà bốn người hạnh phúc, dù cho ông phải đánh đổi cả sự nghiệp cũng an lòng. Chợt nhớ tới vợ, ông thấy lòng đau buốt. Không ngừng tự trách.
*king coong*[chuông cửa]
Minh Thiếu Huyền vội chạy ra cửa, cười nói:
-Anh Phùng!!!
-Đại thiếu gia, chào cậu!! Phùng Thiên đáp lễ.
Phùng Thiên cùng Minh Thiếu Huyền vào trong, thấy cha Minh Thiếu thì cúi đầu:
-Ông chủ, phiền ông dùng bữa.
-Không cần khách khí, cậu chờ tôi một chút. Cha Minh Thiếu nói.
Phùng Thiên nhìn Minh Thiếu Nguyệt nói:
-Nhị thiếu gia, đã lâu không gặp.
-Anh Phùng, chào anh...
Minh Thiếu Nguyệt khẽ cười, nụ cười khiến trời đất điên đảo... [Mẫn tỷ: ta diễn hơi sâu. Nguyệt nhi: ta hận tỷ 😭😭😭]
Cha Minh Thiếu ngồi xuống bàn làm việc, hỏi:
-Phùng Thiên, cậu có biết tôi gọi cậu có việc gì không?
-Ông chủ, là chuyện của Phu nhân...
Cha Minh Thiếu định nói thêm chợt sắc mặt trắng bệch. Minh Thiếu Huyền vội đỡ ông, gọi Minh Thiếu Nguyệt.
Cậu vừa tới liền bị giật mình. Kéo một bàn dụng cụ lại gần, tay bắt đầu kiểm tra cho mẹ Minh Thiếu. Sau thời gian cật lực cấp cứu, tình trạng của mẹ dần ổn định. Mọi người thở hắt một hơi.
-Nhị Thiếu, phu nhân bị làm sao? Phùng Thiên lại gần hỏi.
[Tít tít ]
Minh Thiếu Nguyệt lấy báo cáo sau khi in ra đưa cho cả ba người. Minh Thiếu Nguyệt nói
-Như đã kiểm tra, đây là độc Dicloro dietyl sulfit...
-Ta biết độc đó khi dùng một mình sẽ không có biểu hiện như thế này... không lẽ....
Cha Minh Thiếu hốt hoảng. Minh Thiếu Nguyệt gật đầu:
-Đúng vậy, là dùng kèm với iperit và sarin.
-Phu nhân sao có thể, bà là một tiến sĩ y học mà. Phùng Thiên thắc mắc.
-Em không rõ, nhưng trước hết phải kìm hãm chất độc đã.
-Để ta giúp con. Cha Minh Thiếu nói.
Minh Thiếu Nguyệt lắc đầu nói:
-Người để con, người hãy nghỉ ngơi. Hãy tin tưởng con.
Rồi nói với Phùng Thiên:
-Anh dặn dò vài người đến kiểm tra Viện Y học xem có manh mối gì không?
-Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay.
Cậu nhìn Minh Thiếu Huyền nói:
-Anh chuẩn bị cho em vài thứ...
-Được rồi. Anh đi ngay!
Mọi người dần rời đi làm vịêc của mình. Minh Thiếu Nguyệt nhận đồ từ anh hai rồi nhốt mình trong phòng nghiên cứu. Cha Minh Thiếu vì lo lắng mà không dám chợp mắt, Minh Thiếu Huyền cũng đứng cạnh chờ em trai dặn dò.
Cả ngôi nhà chìm vào màn đêm, ngoại trừ âm tranh tít tít của máy móc thì cả thở cũng k ai dám thở mạnh.

Ai nha, thứ lỗi cho ta lặng mất thời gian qua. Bản thảo có sẵn nhưng vì dùng điện thoại nên post thật cực khổ. Nhưng ta đã trở lại. 😄😄Ta sắp thi học kì rôi, ta sẽ tranh thủ post truyện cho mọi người. Ai chúc ta thi tốt đi, ta lại lót dép hóng nhận xét rồi!!!

Tình Thù Mong Manh ( Dammei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ