Chap 7

19 1 0
                                    

Mọi người cùng xuống tầng hầm, Minh Thiếu Huyền thấy cha liền nói:

- Cha, người không nghỉ ngơi?

Cha MT nghe tiếng con trai liền xoay đầu lại, khoé mắt đỏ hoe,khuôn mặt sau một đêm dài mang vẻ tiều tuỵ, Minh Thiếu Nguyệt thấy vậy liền hỏi:

- Cha, người không khoẻ sao?

- Ta không sao, chỉ là, chỉ là ta đau lòng cho mẹ con. Nhìn bà ấy như vậy, ta thật không chịu nổi._ Giọng cha Minh Thiếu run run.

Phùng Thiên đến cạnh , dìu ông ngồi xuống. Minh Thiếu Huyền lấy ly sữa cho ông rồi nói:

- Cha, người đừng quá lo lắng, con nghĩ Tiểu Nguyệt chắc chắn sẽ cứu được mẹ.

- Cha, con đã tạm thời giúp mẹ ngăn độc tố phát tác, nhưng để mẹ tỉnh dậy thì.... ._ Minh Thiếu Nguyệt nhỏ giọng.

- Ta biết, con vẫn còn nhỏ._ Cha Minh Thiếu lắc đầu nói tiếp.

- Ta vừa nhận được điện thoại từ Viện Y học, mẹ con và ta bị loại khỏi công trình nghiên cứu. Công trình đó, ta và mẹ con đã dành cả đời cho nó. Vậy mà....!_ nơi khoé mắt đỏ hoe của ông đã ướt nhoè, giọng nói cũng khàn đặc.

Minh Thiếu Huyền đến cạnh ông, Phùng Thiên quỳ phục xuống đất nói:

- Ông chủ, ông đừng quá kích động.

- Cha Thiếu Huyền bất hiếu, có lỗi với mẹ và người._ Minh Thiếu Huyền giữ tay cha.

Minh Thiếu Nguyệt không nói năng gì, chỉ im lặng nhìn mẹ đang nằm an tĩnh trên giường. Đưa tay vén lọn tóc trên trán mẹ,khẽ thở dài. Cậu không nói gì, xoay lưng bỏ đi, Phùng Thiên thấy vậy ra hiệu cho Minh Thiếu Huyền ở bên cạnh cha MT còn mình đuổi theo Minh Thiếu Nguyệt . Ra đến cổng, Phùng Thiên gọi.

- Nhị thiếu gia, cậu làm sao?
Minh Thiếu Nguyệt quay đầu lại, trầm mặt một hồi mới nói.

- Anh Phùng, em phải cứu mẹ, phải hoàn thành công trình nghiên cứu cả đời, em, em sẽ đi du học._ Minh Thiếu Nguyệt kích động nói, tay nắm chặt tay Phùng Thiên nói._ Anh hãy giúp em, em,...

- Nhị thiếu gia, cậu đừng quá kích động._ Phùng Thiên nói.

Minh Thicố gắng điều tiết hơi thở, giọng nói trầm ổn trở lại, cậu nói.

- Anh giúp em đặt vé, em đi trong hôm nay.

- Nhưng,..._ Phùng Thiên ngạc nhiên.

- Anh hãy giúp em! Thay em chăm sóc cho cha và anh hai. Hứa với em rằng anh phải luôn ở cạnh họ, em, em sẽ,..._ Minh Thiếu Nguyệt gấp gáp, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, môi mấp máy không thành câu, phía sau truyền đến tiếng bước chân, giọng nói dịu dàng hằng ngày không còn nữa, chỉ còn sự tức giận tột cùng, Minh Thiếu Huyền nhìn chằm chằm em trai nói:

- Tiểu Nguyệt, em đang nói gì vậy! Em bị làm sao vậy!

Minh Thiếu Nguyệt cười khổ , nói:

- Anh hai, em phải cứu mẹ và sự nhiệp của cha mẹ. Em không thể trơ mắt nhìn nhà chúng ta bị như vậy.

- Tiểu Nguyệt, lỗi tại anh, anh quá vô dụng._ Minh Thiếu Huyền chua xót nói .

- Không phải do cậu, là do có người đứng sau chuyện này._ Phùng Thiên vừa nghe điện thoại xong liền cố trấn an y . Minh Thiếu Nguyệt tiếu phi tiếu nói:

- Quả không ngoài dự đoán, là kẻ nào?

Phùng Thiên lắc đầu nói:

- Đại thiếu gia bình tĩnh, cả nhị tiếu gia, chúng ta vào trong nói.

Y lắc đầu nói:

- Lên xe hẵng nói, em trễ giờ mất rồi.

Minh Thiếu Huyền xoay người đóng cữa cẩn thận, phải đảm bảo an toàn cho 2 người trong nhà rồi mới dám đi, Phùng Thiên vừa lái xe nói.

- Người của chúng ta vừa gọi cho tôi, họ nói trong khoảng 2 tháng gần đây, phu nhân đã từng tiếp xúc với 2 người....

Trong xe mọi người đều giữ một khoảng không gian yên tĩnh, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, thậm chí còn có sát khí.

- Nhị thiếu gia, đến rồi._ Phùng Thiên gọi.

Mặt Minh Thiếu Nguyệt thoáng mệt mỏi, Minh Thiếu Huyền đưa tay ôm cậu nói.

- Tiểu Nguyệt, em đừng lo, anh hai sẽ cố gắng.

Y dụi dụi trong lòng MTH nói.

- Anh hai, em .....

- Ngoan, mau đi, trễ rồi._ Anh xoa đầu y nói.

Minh Thiếu Nguyệt xoay người rời đi, Phùng Thiên lái xe về,Minh Thiếu Huyền ngả người ra phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Trên đường về không ai nói với ai câu nào, mãi đến khi Phùng Thiên lên tiếng:

- Đại thiếu gia, cậu có định nói chuyện này cho ông chủ không?

Minh Thiếu Huyền mở mắt ra, lắc đầu nói:

- Chỉ sợ ông không chịu nổi.

- Vậy cậu định thế nào?_ Phùng Thiên hỏi.

- Cứ lo cho Tiểu Nguyệt trước, chuyện khác về sau hẵng nghĩ Minh Thiếu Huyền nói đoạn tiếp tục nhắm mắt nghĩ ngơi.

-------------------ta là Mẫn nhi phân cách-----------------

*Trường học:
-Tiểu Nguyệt, không khỏe ở đâu sao?
-Phong Phong, tôi không sao! _Minh Thiếu Nguyệt nhỏ giọng trả ,đầu vẫn không ngẩng.
Cố Ngạn Phong thấy vẻ tiều tụy mệt mỏi của y trong lòng liền đau xót không thôi
Chợt ngoài cửa lớp có chút ồn ào.
-Ngọn gió độc nào đã mang Tiếu gia cao cao tại thượng đến đây nga!!!_Cố Ngạn Phong tiếu phi tiếu.
Tiếu Mặc trực tiếp bỏ qua Cố Ngạn Phong đi đến cạnh thiếu niên đằng kia, lo lắng:
-Tiểu Nguyệt, tôi nghe nói cậu không khỏe, có cần tôi gọi bác sĩ không?
-Tôi không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm.
-Cậu có thể về rồi đó, ở đây đã có tôi chăm sóc cậu ấy._Cố Ngạn Phong có vẻ không vui.
Tiếu Mặc cũng không im lặng:
-Cậu lấy quyền gì đuổi tôi. Tôi đến tìm tiểu Nguyệt, có đuổi cũng là cậu ấy đuổi. Cậu có tư cách gì?
-Im hết đi!!!_Minh Thiếu Nguyệt cuối cùng cũng ngẩng đầu,không nghe được trong câu nói vừa rồi là cảm xúc gì. Y nhìn Tiếu Mặc-Cậu về lớp đi, tôi không sao!_rồi nhìn Cố Ngạn Phong-Cậu, đừng ồn ào nữa!
Sau đó một mạch li khai khỏi lớp,để lại cảm giác khó hiểu của mọi người.
"Tiểu Nguyệt ôn nhu vui vẻ đâu mất rồi???"

Ta đa, tung chap mới cho mọi người đây. Đã cố gắng hết mình!!! Cảm giác mọi người đọc truyện của muội thật hạnh phúc!! Cúi đầu 4587cái, yêu mọi người!!!
:-)

Tình Thù Mong Manh ( Dammei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ