Chap 4

28 2 0
                                    

Mọi người xung quanh kẻ hào hứng, kẻ thất vọng, hỉ nộ ái ố đan xen. CNP thấy MTN làm vậy thì mỉm cười kéo cậu ôm vào lòng nói "Tiểu Nguyệt hảo thông minh "
MTN đỏ mặt không biết phải làm sao. Tiếu Mặc vừa nãy có chút mất mặt nhưng thấy MTN hành xử như vậy thì cười nhạt "Thiếu Nguyệt cậu thật tốt với tôi "
MTN đẩy CNP ra nói "Tiếu Mặc, cậu hà cớ gì phải làm bản thân khác người. Cậu đối với tôi nhất mực dịu dàng, lại còn rất tốt. Cùng nhau thay đổi đi,biết đâu tôi và cậu có duyên thì sao" rồi nở nụ cười yêu nghiệt.
Mọi người nín thở chiêm ngưỡng khoảnh khắc hiếm hoi này. Nói MTN xinh đẹp "người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở " thật chẳng thừa. Tiếu Mặc mừng rỡ nắm tay MTN lắc lư "Thiếu Nguyệt, cậu thật tốt "
"A, tiểu Nguyệt bất hảo nha".
CNP khó chịu nắm tay MTN kéo ra. Quay sang Tiếu Mặc nói "Y chấp thuận không có nghĩa là tôi cũng chấp thuận ". Trừng mắt với MTN "ai cho cậu cái quyền tự quyết nha"
"A,tôi đâu có... " câu nói dỡ dang bị tiếng hò hét át mất. CNP tay kéo MTN nhanh chóng rời đi.
Trong góc khuất, tiếng nữ nhân cười mị hoặc "Tiểu Phong,em cuối cùng đã lớn rồi nha"

--------------------dãy phân cách của Mẫn Mẫn-----------

"Reng..." [tiếng chuông báo]
"Mấy cậu à đi ăn thôi"
"Hảo, tôi vừa tìm thấy nơi bán thức ăn ngon nga~"
Đám con gái vừa ra về liền suy nghĩ tới ăn uống. CNP đứng lên vươn vai một cái rồi đến cạnh MTN. Hắn không gây ra bất cứ âm thanh nào , chỉ lẳng lặng nhìn MTN thầm cảm thán "Con người này trông vẻ nho nhã xinh đẹp, luôn chuẩn mực hành sự đến vậy. Chỉ ta mới hiểu rõ được con người y " Rồi vẽ nụ cười xinh đẹp [Mẫn tỷ *chùi máu mũi*]
MTN vẫn chăm chỉ vào bài nên không hay biết gì, đến khi ngẩng lên thì thấy phiên bản CNP phóng cực đại. Y bất giác "A" một tiếng lùi về sau. Dù đã tiết chế âm thanh nhưng cũng khiến không ít người để ý. MTN đỏ mặt hỏi
"Phong, im lặng như vậy, dọa chết tôi sao"
CNP cười giảo hoạt "Tôi còn chưa muốn mất một tiểu mỹ nhân nga".
Câu nói nửa đùa nửa thật của hắn khiến MTN mặt càng thêm đỏ,.cúi gầm xuống. CNP cười nắm tay MTN đi nói "Về nhà thôi"
Vừa ra đến cổng liền thấy CDM hoạt ngôn nói chuyện cùng một thiếu niên thanh tú. Không ai khác chính là MTH nhà chúng ta. Hai đứa trẻ không hẹn mà cùng đồng thanh "Em đã về "
MTH cười xoa đầu chúng nói "Ngoan lắm "
MTN vui vẻ chạy sang ôm lấy MTH nói "Anh hai, em đã ăn hết cơm rồi " "Giỏi lắm tiểu bảo bối " MTH cười cưng chiều. CNP thấy mắt mình giật giật. Tiểu hồ ly liền cười giảo hoạt
"Anh hai, anh đã hứa sẽ đưa em đi ăn nha"
"Tiểu Nguyệt để lần khác vậy. Nhà chúng ta có biến " MTN sắc mặt khẽ thay đổi.
"Có chuỵên gì " Cả ba đứa đồng loạt hỏi.
MTH lắc đầu nói "Chuyện này khó nói. Tiểu Minh và tiểu Phong mau về nhà đi. Chúng ta về thôi " Rồi xoay người dắt MTN nhanh chóng rời đi.
CDM và CNP lên xe về nhà. Tuy vậy vẫn không nén được tò mò hỏi
"Bác Lưu, bác có biết nhà Minh Thiếu xảy ra chuyện gì không a"
"Nghe nói vịên Y học họ làm việc xảy ra sự cố, trong khoa của Minh Thiếu phu nhân " Bác Lưu nói.
CNP ở bên cạnh im lặng, thật ra lòng hắn đã bất an lắm rồi nhưng không thể để ai nhìn ra. Thật khó chịu.

Các huynh đệ tỷ mụi đã nghỉ Tết chưa, Mẫn sẽ cố gắng trong thời gian nghỉ post truyện lên. Chúc một năm mới bình an

Chap này ngắn tại chap trước mỏi tay ngắt quãng giữa chừng . Chúc các mem đọc vui vẻ

Tình Thù Mong Manh ( Dammei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ