Lâm Duẫn sau khi thay y phục liền đến phòng Quyền Du Lợi, bước vào phòng nó liền bắt gặp ánh mắt đầy hận thù của Nam Trí Hiền, nàng chỉ tay vào người nó rồi hỏi
"Có thật cái thứ này cứu ngươi?"
" Ta đã nói không được gọi ta là cái thứ này."
"Ta thích gọi thế, ngươi cấm được ta sao?"
"Nha phải rồi, ta là cái thứ này còn đỡ hơn ai kia, đường đường là nữ hoàng của Long thịnh hoàng triều lại không ở trong cung lo chính sự , lại thích đi du ngoạn ".
"Hừ, ngươi nói gì, ta làm gì thì mặc ta".
" Thế thì sao nào ? "
" Ngươi ... "
"Ngươi ... gì mà ngươi... Nữ nhân như ngươi thật chẳng chút nữ tính "Lâm Duẫn bĩu môi đáp
" Sao ngươi dám ?"
"Ta cái gì mà không dám"
Quyền Du Lợi lúc này thật không biết nên làm thế nào, nàng vừa muốn cười lại không dám cười, chỉ biết cắn răng để áp chế , hai người này thật vui nha. Nam Trí Hiền sắc mặt đỏ bừng, lần đầu tiên trong đời, nàng bị một nam nhân lăng mạ như thế, còn gì là thể thống nữa, bóp chặt tách trà trong tay, nàng nghiêm nghị nói.
" Tiện dân to gan, dám dùng những lời lẽ thô tục để xúc phạm trẫm, trẫm hạ lệnh chém đầu ngươi".
" Nữ hoàng..." Quyền Du Lợi đứng bật dậy, muốn khuyên ngăn.
" Câm miệng, đây là thánh chỉ, Quyền Du Lợi ngươi dám không tuân theo".
-"Xin nữ hoàng bớt giận, hắn ta chỉ là một phút bốc đồng....."
"Ai khiến ngươi can thiệp, ta thách nàng ta đấy, ngươi có giỏi chém đầu ta đi".
"Ngươi, được lắm, lập tức đến nha huyện....gọi tri phủ tới đây".
"Nam Trí Hiền, nếu ta nói nếu chém ta, ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi có tin không?"
"Hừ, ngươi tưởng ngươi là ai, là Thái Thượng Hoàng của trẫm chắc?"
" Gần như vậy". Lâm Duẫn nhúng vai, lơ đãng trả lời.
"Công tử....".
"Ngươi...".
" Sao nào? Nếu ta làm ngươi thay đổi chủ ý, không thể chém đầu ta thì sao?"
"Chuyện đó không thể xảy ra".
"Ngươi sợ?"
"Hỗn xược, trẫm đường đường là nữ hoàng lại đi sợ cái thứ như ngươi?"
"Hảo, nếu ngươi thua thì lập tức đứng trước toàn bộ dân chúng thành Giang Nam hô to ba chữ TA XIN LỖI , thế nào?"
" Hừ, trẫm chấp thuận".
Nữ hoàng, chuyện này.."
"Câm miệng. ai khiến ngươi xen vào". Nó và nàng đồng thanh quát.
Quyền Du Lợi thức thời ngậm miệng lại, nửa chữ cũng không dám nói.
"Trẫm đợi xem ngươi có bản lĩnh gì có thể khiến trẫm không chém đầu ngươi".
"À thực ra thì không có gì to tát, chẳng qua là cái này thôi à". Lâm Duẫn từ trong tay áo lấy ra một vật nhỏ nhỏ sáng lấp lánh, là một tấm kim bài có khắc hai chữ Miễn Tử.
Quyền Du Lợi, Nam Trí Hiền đồng thời tái xanh, mỗi người một suy nghĩ.
Nam Trí Hiền nhíu mày hỏi
" Chuyện gì thế này, kim bài miễn tử, ngươi làm sao có nó?"
Lâm Duẫn đặt kim bài lên bàn Trí Hiền rồi ném cho nàng cái nhìn chẳng thể nào cao ngạo hơn
"Cho ngươi kiểm chứng".
" Công tử làm sao có được nó?" Quyền Du Lợi kinh ngạc hỏi.
"Appa cho".
" Appa là cái gì?" Quyền Du Lợi tiếp tục hỏi.
"Ý, quên mất, Appa là phụ thân đó".
"Nói, phụ thân ngươi là ai?" Nam Trí Hiền nhanh như chớp siết lấy cổ nó, đôi đồng tử màu đen giờ phút này chuyển sang màu tím.
"Ngươi, nếu thức thời thì bỏ tay ra khỏi cổ ta, nếu ko đứng trách ta không khách khí". Thanh âm băng lãnh của Lâm Duẫn vang lên khiến Quyền Du Lợi giật mình, vội vàng khuyên can .
Nữ hoàng, mau buông tay, hắn ta biết dùng độc".
Nghe vậy, Trí Hiền vội vàng buông tay, nhìn nó cảnh cáo.
"Ta tên Nam Phong Lâm Duẫn, mẫu thân ta là Lâm Yến Nhược Hi, ngươi đoán xem phụ thân ta là ai?"
Khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Trí Hiền cùng Quyền Du Lợi một lần nữa đại biến, Quyền Du Lợi sững sờ, Nam Trí Hiền á khẩu.
"Công tử họ Nam Phong ?"
" Sống không đổi tên, chết không đổi họ".
Nữ Hoàng, chuyện này?" Quyền Du Lợi quay sang nhìn chủ tử của nàng.
" Sao có thể...." Nam Trí Hiền tâm nhíu chặt, giờ phút này hoang mang không dứt.
" Biểu tỷ ta nói nha, ngươi luôn miệng gọi ta là cái thứ này, ngươi là biểu tỷ của ta vậy ngươi là cái thứ gì?" Lâm Duẫn khóe miệng cong lên, ván cược này nó thắng chắc rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Giang Nam Tài Tử , Đệ Nhất Khuynh Thành | YoongX | Chương 11
Ficção HistóricaNgười đời thường nói muốn đầu thai thì phải qua cầu đại hà uống canh mạnh bà quên đi mọi việc ở kiếp trước mới được đầu thai, nhưng Lâm Duẫn Nhi dù có uống nhưng khi đầu thai vẫn không quên được đoạn ký ức kia, lòng vẫn còn vấn vương về Giang Nam. ...