#7

2K 189 14
                                    

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không nói gì bèn thuận thế lấy tay kéo cậu ngồi xuống bên giường. Thiên Tỉ lúc này thực có chút gấp gáp nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, thản nhiên. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không nói gì, chỉ ngồi yên để cho cậu chữa trị , vẻ mặt cực kỳ chờ mong. Thiên Tỉ ho khan vài tiếng rồi nhanh tay tra thuốc vào vết thương cho Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ làm rất chuyên trú, từng động tác đều cẩn trọng, dịu dàng. Mọi động tác của cậu đều rơi vào tầm mắt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải hắn luôn tự nhận mình là một người đào hoa. Mỹ nam, mĩ nữ đều đã thấy qua nhưng chưa có ai đẹp đến độ khiến hắn động tâm như thế này.

Dịch Dương Thiên Tỉ này quả thật rất đẹp. Khuôn mày rậm, lông mi cong cong, đôi con ngươi màu hổ phách sáng trong như nước hồ thu. Sống mũi cao thẳng, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa đào, đặc biệt khi cười còn lộ cả đồng điếu. Đúng là vạn phần khả ái, thập phần đáng yêu. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực Vương Tuấn Khải hắn thực đã say đắm nam nhân này mất rồi...

Thiên Tỉ khẽ vòng tay ra sau để băng vết thương, cả người cậu đổ về phía trước, khoảng cách giữa hai người lúc này quả thật rất gần, tư thế còn vô cùng ám nguội. Vương Tuấn Khải thậm chí còn có thể cảm nhận được cả mùi hương tỏa ra từ thân thể Thiên Tỉ. Mùi hương này rất đặc biệt, có lẽ là mùi dược thảo. Thực sự rất thơm, rất dễ chịu, mùi hương ấy tràn vào khí quản, đánh thức mọi giác quan trong hắn. Hơi thở ấm nóng của Thiên Tỉ phả vào tai, khiến hắn rơi vào một tầng mê man....

Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải nở nụ cười tà mị, hắn cúi đầu nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, vấp ngay phải bộ mặt gian tà của Vương Tuấn Khải, khiến cho cậu không khỏi ngẩn người. Cậu chưa kịp nghĩ gì đã nghe thấy giọng nói khàn đặc, sặc mùi nguy hiểm của hắn

" Dịch Dương Thiên Tỉ là do em câu dẫn tôi"

Nói xong Vương Tuấn Khải liền thẳng cái miệng nhỏ xinh như cánh hồng kia mà hôn xuống. Thiên Tỉ bất ngờ, định lấy tay đẩy hắn ra thì chạm vào khuôn ngực săn chắc đang nóng bừng của Vương Tuấn Khải. Cậu sợ hãi rút tay về, cậu ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Đối với người luyện võ từ nhỏ như Vương Tuấn Khải sự phản kháng này của cậu chẳng khác nào mèo con rúc người, chỉ khiến cho hắn thêm phần kích thích mà thôi. Thiên Tỉ gắng sức đánh hắn, nhưng hắn không quan tâm bởi cái mà hắn quan tâm lúc này là đôi môi non mềm mà hắn đang thưởng thức cơ. Hắn thực không ngờ đôi môi của nam nhân này lại ngọt ngào đến vậy. Hắn những tưởng nó chỉ đẹp thôi, không ngờ lại ấm nóng mềm mượt như vậy. Mùi vị thực rất ngon. Hắn...muốn...nhiều hơn nữa...

Vương Tuấn Khải càng lúc càng mất kiểm soát, nụ hôn mỗi lúc một sâu, càng lúc càng mê loạn. Thiên Tỉ trong lòng hắn lúc này sau một hồi phản kháng người cũng mềm cả đi. Cậu trong lòng vẫn không ngừng gào thét

"Vương Tuấn Khải ngươi là tên khốn... đồ vô lại....đồ vô liêm sỉ....đồ yêu râu xanh..."

"Thả ta ra...."

"Người đâu....có ai không ?"

".....Mau mau"

".....Cứu ta...."

[ Khải Thiên] [ Longfic] Cứu Ta [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ