#12

1.7K 169 12
                                    


Tiểu Kỳ bày mặt ra cún cầu mong tha mạng, rất tiếc mặt cún của cậu ta có hơi ...Ơ...không có được đẹp cho lắm a >.< Vậy nên kết quả tất yếu của việc dùng "mỹ nam kế" lung tung đó là...

Vương Tuấn Khải mắt không thèm chớp lấy một cái, một cước đá bay Tiểu Kỳ đáng thương xuống hồ Y.Y

Vâng, và dĩ nhiên nhờ sự hy sinh anh dũng của bạn Tiểu Kỳ đã thành công lôi kéo sự chú ý của hai anh đẹp trai đang nói chuyện bên hồ. Ý định phá cảnh của ai đó đã thành công mĩ mãn.

Lưu Chí Hoành anh hùng hào hiệp, không nói hai lời nhảy xuống hồ cứu mạng. (Ui cha >.< ! Men quá ha )

Vương Tuấn Khải đứng bên hồ điềm nhiên nở nụ cười đắc thắng. Dám trước mặt ta tú ân tú ái. Đừng có mơ. Chỉ thật không ngờ

.

.

.

" Lưu công tử ! Thật ngại quá cảm ơn công tử đã cứu mạng thư đồng nhà ta"

" Ơn này không biết báo đáp thế nào cho phải"

" Dịch công tử quá lời rồi. Đây là việc tại hạ nên làm" Lưu Chí Hoành nở

nụ cười thâm tình

Thiên Tỉ ngước mắt nhìn Lưu Chí Hoành một thân ướt sũng, vẻ mặt ái ngại buông lời

" Lưu công tử...quần áo của ngài..."

Vương Tuấn Khải đen mặt. Cả người đầy sát khí nhìn tên tình địch khốn kiếp kia ngang nhiên mặc y phục của bánh bao nhà hắn. Tâm như có lửa đốt, chỉ trực chờ bùng cháy. Nghĩ đến việc y phục vốn luôn ôm trọn thân hình hoàn mỹ của bảo bối nhà mình nay lại ở trên người tên nam nhân khác. Nghĩ đến hương thơm ngọt ngào ấy đang quẩn quanh khứu giác của hắn ta. Hắn...hắn...chỉ muốn giết người (ò_ó)

.

.

.

" Đa tạ y phục của Dịch công tử. Ta sẽ dùng thật tốt"

" Thật tiếc quá ! Tại hạ có chút việc cần giải quyết"

" Đành xin cáo từ. Y phục này...ta sẽ hoàn trả lại" Hắn hướng Thiên Tỉ cười nhẹ, tình ý đầy trong đáy mắt

"Quá khách khí rồi ! Lưu công tử không cần đa lễ"

" Công tử đã có việc xin cứ đi trước. Hẹn ngày tái ngộ"

" Bảo trọng" Hai xoáy lê hé nở đẹp đến kinh tâm động phách

Lưu Chí Hoành đứng cười ngây ngốc

Má nó ! Cười...cười cái con khỉ >.< Còn không đi mau, kẻo không ta cho ngươi khỏi về luôn (ò_ó) Còn tên yêu nhân kia nữa. Ta đã nói không được cười trước mặt người khác cơ mà >.< Sao em dám trước mặt ta bày ra bộ dạng câu nhân, phong tình vạn chủng như thế hả ? Xem xem, cái nụ cười kia đến ta nhìn còn say. Em...em...Thật khiến ta tức chết (ò_ó)

Vương Tuấn Khải trước giờ luôn một bộ phong thái bá vương. Thích gì làm nấy, chưa bao giờ thèm quan tâm đến cảm tình của người khác bao giờ. Chỉ cần là việc hắn muốn, chỉ cần là thứ hắn thích thì nhất định phải nắm được trong tay. Nhưng phàm là việc liên đến Dịch Dương Thiên Tỉ thì luôn là ngoại lệ.

Tỷ như hắn vốn là kẻ tham công tiếc việc nhưng lại có thể sẵn sàng tạm ngưng mọi công việc đang dang dở chỉ để đến "khám bệnh". Tỷ như hắn đường đường là đệ nhất tài tử được hoàng thượng ngự ban nhưng vẫn mặt dày tỏ tình dù bị người ta gọi là " biến thái". Tỷ như hắn vốn một thân quân tử không màng tài, sắc gặp người ta liền biến thành "cầm thú". Tỷ như giờ đây đáng ra hắn phải nổi cơn thịnh nộ quát tháo, đánh người thì vẫn phải ôm một bụng ủy khuất nhìn người ta "tiễn khách". Vương Tuấn Khải từ bao giờ ngươi lại không có chút tiền đồ nào như vậy ? (¬_¬)

Rồi còn như việc Vương Tuấn Khải hắn chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Giờ lại sợ bánh bao nhà hắn nổi giận. Sợ rằng bánh bao sẽ ghét hắn ngông cuồng, tùy hứng. Ghét hắn không hiểu chuyện, như vậy sẽ không còn cười với hắn nữa, không quan tâm hắn nữa, không thương hắn nữa. Vậy hắn biết phải làm sao ?

Vương Tuấn Khải thực sự đã bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Không ngờ rằng trong hắn vẫn tồn tại phần trẻ con và ấu trĩ đến vậy. Hắn cõ lẽ đã điên thật rồi, cư nhiên có thể cuồng si một người đến độ như vậy. Bệnh này hẳn là đã hết thuốc chữa, nhưng hắn nguyện cả đời này không bao giờ khỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ vì em nên ta mới lâm "trọng bệnh", lại còn ngu ngốc không muốn cứu chữa. Vì thế, em đối với ta nhất định phải chịu trách nhiệm. Chỉ em, một mình em, duy nhất em mới có thể...

...Cứu ta...

[ Khải Thiên] [ Longfic] Cứu Ta [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ