#4

2.2K 204 1
                                    


Dịch Dương Thiên Tỉ lấy tay che vết thương trên ngực Vương Tuấn Khải, máu tươi theo kẽ tay cậu không ngừng chảy ra. Sắc mặt Vương Tuấn Khải trắng bệch, không còn chút huyết sắc, cả người dựa vào Thiên Tỉ

" Tiểu Kỳ mau đỡ Vương công tử vào phòng bệnh. Mang hòm thuốc đến đây cho ta"

Vương Tuấn Khải dường như đã không cầm cự được nữa, trực tiếp ngất đi. Thiên Tỉ mở hòm thuốc xử lý vết thương cho Vương Tuấn Khải. Khi bị trúng độc, bình thường bởi vì độc tính, vết thương sẽ ngừng chảy máu. Độc càng sâu thì máu chảy càng ít. Nhưng vết thương của Vương Tuấn Khải vẫn chảy rất nhiều máu. Điều này chứng tỏ độc hắn trúng rất nhẹ hoặc đây không phải là loại độc "bình thường". Nhìn vết thương đã thâm đen của Vương Tuấn Khải, xem ra đây không phải loại độc bình thường. Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, chuyên trú chữa trị vết thương cho Vương Tuấn Khải

.

.

.

" Vương công tử ngài tỉnh lại rồi ? " Tiểu Kỳ vốn đang túc trực bên cạnh thấy hắn tỉnh dậy liền mừng rỡ nói

" Để tôi đi gọi thiếu gia nhé "

" Thiếu gia Vương công tử đã tỉnh rồi !"

" Tỉnh rồi ư ? " - Thiên Tỉ nghe vậy liền đi ngay đến phòng bệnh

" Vương công tử ? "

" Dịch lang trung ..." - Vương Tuấn Khải nở nụ cười mãn nguyện nhìn Thiên Tỉ không chớp mắt

" Là Dịch lang trung đã cứu mạng ta sao ? Ta hôn mê đã bao ngày rồi ? "

Dịch Dương Thiên Tỉ điềm tĩnh lấy tay bắt mạch cho Vương Tuấn Khải xong mới mở lời

" Ngài đã bất tỉnh 3 ngày 3 đêm rồi. Vết thương khá sâu, độc tính cũng không hề nhỏ. Ta đã xử lý vết thương cho ngài rồi, độc tính cũng giải được gần hết"

" Ngài chịu khó uống thuốc, tĩnh dưỡng thêm vài hôm nữa độc tính sẽ hết hoàn toàn"

" Vậy 3 ngày này là Dịch lang trung chăm sóc ta phải không ? " Vương Tuấn Khải cười cười nói

" Còn ai vào đây nữa, thiếu gia nhà tôi mấy đêm nay đều..."

" Tiểu Kỳ im miệng" Thiên Tỉ nghiêm mặt giáo huấn

Vương Tuấn Khải nghe vậy trong lòng như nở hoa, nhìn xuống vết thương trên ngực mình nở nụ cười xấu xa

" Vậy thì có phải hay không, Dịch lang trung là người thay băng cho ta ? "

Thiên Tỉ nhìn bộ dạng xấu xa của tên Vương Bát Đản đó nhịn không được đỏ mặt. Tên này, mặt hắn có thể dày thêm được chút nào không ? Hắn hỏi thế là có ý gì chứ ?

Thấy khuôn mặt đẹp trai vốn lạnh lùng cao lãnh nay vì mình mà ửng đỏ. Vương Tuấn Khải cười quên cả hình tượng, mắt phượng hẹp dài không giấu được tiếu ý khẽ mở miệng

" Cám ơn Dịch lang trung nhiều nhé ! Vì đã..."

"Cứu ta" 

[ Khải Thiên] [ Longfic] Cứu Ta [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ