#15 ( Hoàn)

2.1K 183 45
                                    


Một sáng mùa đông, từng tia nắng nhỏ đang len lói phía chân trời. Sắc trời hửng đông nhuộm một màu rực rỡ, ấm áp đến vô cùng. Đất trời chảy dài một màu nắng đẹp đến động tâm. Đây chính là cái mà người ta hay gọi là mỹ cảnh. Thế nhưng Vương Tuấn Khải hắn không có hứng ngắm nhìn cảnh đẹp đó. Bởi với hắn mà nói "mỹ cảnh" đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất đang ở trước mặt hắn đây rồi

Thật chẳng ngờ bộ dạng khi ngủ của bảo bối nhà hắn lại dễ thương, khả ái đến vậy. Không phải bộ dạng cao lãnh, lạnh lùng thường thấy mà thay vào đó là một bộ dạng mèo lười.

Mặt bánh bao tròn tròn trắng trẻo lại có chút phiếm hồng. Đôi mắt nhắm hờ, lại có chút mơ màng. Lông mi nhỏ phút chốc lại nháy nháy, trông đặc biệt đáng yêu. Cánh mũi nhỏ xinh khẽ phập phùng đều đặn. Đôi môi nhỏ hồng chúm chím thực quá mức câu nhân. Xương quai xanh khẽ lộ. Ẩn dưới lớp chăn kia là thân hình trắng muốt , điểm xuyết vài "đám hoa đỏ", minh chứng cho một đêm "ân ái" tuyệt vời.

Bảo bối trong lòng hắn lúc này đây vừa an tĩnh, dịu dàng lại dễ thương, khả ái. Hơn nữa, còn đặc biệt quyến rũ, đến độ khiến hắn muốn phát điên.

Chết tiệt ! Hắn cư nhiên vừa mới sáng sớm đã liền "động tâm" Thật không có tiền đồ. Nhưng mà ai bảo Bánh bao nhà hắn câu nhân như vậy chứ. Chỉ nằm đó thôi đã đủ khiến hắn cuồng si, mê muội rồi...

Thiên Tỉ dù đang yên giấc cũng lờ mờ cảm thấy một luồng khí nóng đang đặt trên người mình. Cảm giác bất an khiến cậu phải mở mắt

"..."

Cậu vừa mở mắt liền bắt gặp ánh nhìn thiêu đốt của hắn đang chăm chăm nhìn về phía cậu. Ngửi thấy được mùi nguy hiểm, cậu lập  tức động thân, để mình cách xa hắn

"Tỉ ~ Em tỉnh rồi à"

Thiên Tỉ lập tức rợn tóc gáy. Nhớ lại những câu nói không hợp với trẻ nhỏ mà hắn nói đêm qua, khiến cậu không tự chủ được, mặt lại chuyển đỏ

"Ngươi... Im miệng....Ta...ta...giết chết ngươi"

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng mèo nhỏ xù lông của cậu không nhịn được lại muốn trêu đùa

"Nương tử ~ Em giết ta rồi...Hừm. Em sẽ trở thành góa phụ đó"

"..."

"Ai...ai...là nương tử của ngươi"

Giọng Thiên Tỉ có chút gấp gáp

Thiên Tỉ tức giận, toan đưa tay tát cái bản mặt thiếu đòn của hắn thì bị bàn tay hắn bắt được.

"Nương tử ~ Em hảo độc ác nha. Khuôn mặt đẹp trai của chồng em, em cũng dám đánh ?"

"Ta đây không ngại em đánh. Mặt ta vốn dày, đánh cũng chẳng sao"

"Ta đây là xót cho tay nhỏ của nương tử đó"

Nói đoạn hắn liền đưa tay Thiên Tỉ lên mà hôn. Thiên Tỉ thụ sủng nhược kinh. Mặt lại càng đỏ.

"Ngươi...."

"Bảo bối. Em không cần ngại. Em xem, cả người em bây giờ. Có chỗ nào là không phải của ta chứ?"

"..."

"Thân ta đây cũng bị em ăn hết rồi. Em xem..."

"..."

"Một đêm ân ái nên nghĩa vợ chồng. Huống chi...."

Hắn nhìn Thiên Tỉ vô cùng ái muội

"Huống chi đêm qua chúng ta không chỉ có một lần"

"Ngươi..."

"Ây ! Em không cần nói. Ta biết em vẫn ngại chút danh phận phải không ?"

"Hảo ! Nếu em không thích ta gọi một tiếng nương tử thì ta sẽ gọi em là lão công"

"Chịu không ?"

"..."

"Chỉ cần đến lúc... đó em ngoan ngoãn để ta nằm trên là được"

"..."

Thiên Tỉ chết tâm hoàn toàn. Bây giờ ngay cả sức lực để mắng hắn cũng không còn. Mà đối với tên mặt dày hết thuốc chữa này thì cho dù có mắng hắn thêm nữa cũng thành phí công.

Kiếp trước cậu hẳn nhiên đã tạo rất nhiều nghiệp chướng nên kiếp này cậu mới gặp phải tên mặt dày phi thường vô sỉ như hắn a....

Ngày ấy, đáng ra cậu không nên lên núi. Lên núi rồi cũng không nên lười biếng mà đi tìm đường tắt. Đi đường tắt rồi thì thấy hắn bị thương cũng không nên cứu. Cứu hắn rồi, khi hắn hỏi quý tính đại danh thì cũng không nên cho. Cho hắn biết tên mình rồi cũng không nên ngày ngày "khám bệnh" cho hắn.

Khi hắn tỏ tình thì phải nhanh chóng cho hắn một cái bạt tai. Để hắn chết tâm triệt để. Không bạt tai hắn được thì ngày ấy cũng không nên mủi lòng mà chữa trị cho hắn. Chữa trị rồi cũng không nên gần hắn. Gần hắn rồi thì đáng nhẽ không được động tâm.....

Cậu phút chốc liền bi ai nhận ra, kiếp này của cậu đã gắn chặt với hắn. E rằng sẽ mãi chẳng thể nào thoát ra...

Câu nói này cậu đã nói nhiều lần, một chút kết quả cũng đều không có. Nhưng giờ phút này đây khi cậu đã hoàn toàn bất lực trước cái gọi là " duyên phận".... Cái cậu có thể làm chỉ là ngẩng mặt than trời. Ai oán kêu hai chữ....

" CỨU TAAAAA"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì bộ Cứu ta đã đi đến hồi kết * Tung bông* Mới đầu dự định đây chỉ là một đoản thôi. Vậy mà lại kéo dài được đến tận giờ. Tuy rằng vẫn còn nhiều thứ muốn kể nhưng thiết nghĩ đến đây đã là một cái kết trọn vẹn cho đôi trẻ rồi nên thôi. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn nha ^^. Hẹn gặp lại ở các fic sau hoặc có thể biết đâu đó ta hứng trí viết cái Ngoại truyện cũng nên :v.....

[ Khải Thiên] [ Longfic] Cứu Ta [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ