#10

1.8K 182 7
                                    

"Vương... Tuấn... Khải... ngươi...ngươi tốt nhất ....đừng có mà làm bừa"

"Ngươi... ngươi... tỉnh lại đi"

"Ta...ta..."

Thiên Tỉ trợn tròn mắt miệng lắp bắp, chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi Vương Tuấn Khải chặn lại. Lời muốn nói đều bị hắn nuốt trọn. Nụ hôn lần này so với lần trước càng trở nên mãnh liệt hơn. Hắn hôn mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một cuồng loạn. Đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn, bàn tay nóng bỏng không ngừng vuốt ve thân thể cậu. Nụ hôn cứ thế trượt dần xuống cổ, rồi đến xương quai xanh....

Thiên Tỉ vẫn cố sức giãy dụa nhưng tay chân đã dần dần mất đi khí lực. Đầu óc phút chốc đã chìm vào mê man. Cậu bối rối phát hiện sao mình lại có phản ứng này ? Thiên Tỉ lúc này chỉ muốn tử vả cho mình vài cái

Vương Tuấn Khải kết thúc nụ hôn dài, hài lòng nhìn Thiên Tỉ mặt đã đỏ ửng. Đối với phản ứng này của cậu, hắn cực kỳ hài lòng. Hắn nhìn cậu, khóe mắt vẽ lên một nụ cười, một nụ cười ma mị

Thiên Tỉ xấu hổ không thôi lập tức nhắm mắt, tránh đi ánh nhìn thiêu đốt của Vương Tuấn Khải. Thấy vậy hắn nhíu mày, buộc cậu phải đối diện với hắn

" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ta đây..."

Vương Tuấn Khải một tay trấn trụ Thiên Tỉ, một tay khẽ vuốt ve cưng chiều gò má mềm mại của cậu. Hắn cúi xuống, giọng khàn khàn thì thầm vào tai cậu

" Thiên Tỉ hôm nay em phải nhìn cho rõ. Ai mới là người đàn ông của em"

" Từ ngày hôm nay em là người của Vương Tuấn Khải ta"

" Mắt này chỉ được nhìn ta...Tim này cũng chỉ được chứa mình ta..."

" Từ giờ cấm em không được lại gần nữ nhân khác. Dĩ nhiên cả nam nhân cũng không được..."

" Còn nữa ta cấm em không được cười trước mặt người khác" – Hắn ôn nhu vuốt ve khóe môi cậu

" Bởi đồng điếu này chỉ nở rộ vì ta..."

" Em tin ta đi. Ta....nhất định sẽ khiến đồng điếu của em luôn nở rộ"

" Đây là lời hứa mà Vương Tuấn Khải ta trao em "

" Em phải biết trân trọng có biết không? "

Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải. Phút giây này cậu thấy được sự kiên định trong đôi mắt hắn. Cậu không hiểu sao mình lại lựa chọn tin tưởng hắn? Phải chăng là vì cậu đã cảm nhận được sự chân thành của hắn? Lời của hắn ôn nhu dịu dàng nhưng lại mang tính uy hiếp. Khiến cho cậu vừa cảm thấy ấm áp, vừa không lạnh mà run. Thiên Tỉ lúc này cũng không biết nói gì, đành nhìn hắn lặng thinh. Hai người cứ thế nhìn nhau thì....

" Công tử có....."

Tiểu Kỳ đáng thương đứng chết lặng tại chỗ. Kinh hãi mở to mắt...

Wo de ma ya !!!!! >_<

Cái...cái....cái.... gì...thế này ?????

Mó cái cảnh tượng cẩu huyết gì thế này ?

Tiểu Kỳ mắt còn quên chớp nhìn chằm chằm hai nam nhân trước mặt.

Tiểu Kỳ ơi Tiểu Kỳ ! Có phải mày sống lâu quá rồi không? Không ngờ tôi cũng có ngày hôm nay. Giữa thanh thiên bạch nhật lại có thể nhìn thấy "cảnh xuân" dạt dào tình ý như thế này....

Hai nam nhân một trên một dưới, quần áo sộc sệch, tư thế thì ngàn lần ám muội... Hụ Hụ thế là cái mẹ gì????? Thôi được, tôi đây cũng đọc qua sách "thánh hiền", tư tưởng cũng khá là rộng mở.... Đối với thể loại chuyện này ta có thể....coi như...miễn cưỡng chấp nhận đi T_T. Nhưng mà ai cho tôi biết, tại sao thiếu gia đẹp trai cao lãnh nhà tôi phải "nằm dưới" không ???? >_<

Còn nữa Tiểu Kỳ tôi đây tuy không phải nhân vật tai to mặt lớn hay có tầm ảnh hưởng gì gì đó T.T Cơ mà tôi vẫn còn sống đó nha. Tôi vẫn còn thở nha. Làm ơn coi trọng sự tồn tại của tôi chút xíu được không ? TT.TT

Các người còn không mau buông nhau ra a !!!Chọc mù mắt chó của ta rồi. Ahuhu.... Công tử "bị chọc mù" có được tính là tai nạn lao động không????

Wo de ma ya !!!

Có ai không ?????

Cứu ta......!!!!!

[ Khải Thiên] [ Longfic] Cứu Ta [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ