Chương 19

7.1K 367 78
                                    

Giờ ngọ đã qua hơn nửa, chưa đến giờ cơm chiều, Tư Nhâm Dã cuối cùng lắc lư về phòng từ bên người Chung Tố Ly, về đã thấy Võ Sở Vũ đang nằm ở trên giường ngủ say.

Tư Nhâm Dã cũng không dám đi lên sờ trán, chỉ đứng ở một bên nhìn. Nhìn một lát lại nhìn trời ngoài cửa sổ, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm, thầm nghĩ: "Hôm nay không sớm không muộn mà cũng có thể ngủ ngon được như thế? Đây rốt cuộc là ngủ hay là hôn mê? Nếu ta thăm dò trước, cô ấy bị đánh thức thì sẽ đánh ta không?". Tư Nhâm Dã càng nghĩ cũng không có kết quả, cuối cùng quyết định đi tìm Võ Hàm Vũ.

Tư Nhâm Dã xoay người vừa đi thì Võ Sở Vũ nằm trên giường liền mở mắt ra, oán hận liếc nhìn cửa, bĩu môi, trong lòng mắng ra: "Đồ ngốc chết tiệt, thế này cũng không câu dẫn nổi ngươi. Thật không hiểu phong tình."

Lúc Võ Hàm Vũ biết được ngóc ngách việc này thì lại cười hồi lâu, nàng hiện giờ cũng không muốn nhúng tay, nhìn thấy Tư Nhâm Dã 'tra tấn' Võ Sở Vũ như thế, vẫn có thể xem là một loại chuyện lý thú.

Ngày hôm đó cũng không biết Võ Sở Vũ lấy ra đàn từ đâu, ngồi ở trong phòng đốt hương như chuyện lạ, chậm rãi đàn. Ngón tay sắp bị đàn phá thì Tư Nhâm Dã mới xuất hiện ở cửa, Tư Nhâm Dã hiển nhiên là không tin được vỗ vỗ mặt mình. Võ Sở Vũ này không múa đao đánh nhau mà đi chơi đàn?

Nghe thấy Tư Nhâm Dã tới Võ Sở Vũ liền dần dần thu tiếng đàn, từ từ nhắm hai mắt thu thế, dần dần thở ra một hơi, chậm rãi mở to mắt, còn làm bộ như bị Tư Nhâm Dã làm hoảng sợ:

- A, cô trở về rồi sao? - Vẻ mặt muốn nói còn xấu hổ kia thật sự học tiểu thư khuê các giống đến mười phần, cũng phải, Võ Sở Vũ vốn là tiểu thư khuê các mà.

- ...Vừa trở về. Không quấy rầy cô luyện đàn chứ? - Tư Nhâm Dã nói mà chân có chút xoay hướng ra ngoài cửa, nếu Võ Sở Vũ trở mặt liền bật người chạy.

- Không có - Võ Sở Vũ nói xong còn cúi đầu, tóc dài lướt qua đầu vai che nửa bên mặt, ngoài cửa sổ có một trận gió vừa tới, lọn tóc tựa như phất qua mặt Tư Nhâm Dã khiến nàng cảm thấy có chút ngứa, không khí tràn ngập hương thơm khiến người ta hoảng hốt.

Tư Nhâm Dã nuốt ngụm nước bọt, đi đến cái bàn để đàn, giơ tay sờ sờ, vẻ mặt lấy lòng:

- Đàn này nhìn thật tốt.

- Ừ - Võ Sở Vũ ngẩng đầu nhìn Tư Nhâm Dã, tràn đầy ôn nhu.

Tư Nhâm Dã giống như to gan lên, tiến về phía trước một bước:

- Cô lấy đâu ra tiền mua đàn tốt như vậy?

Võ Sở Vũ thật sự không nhẫn xuống được nữa, một tay vỗ vào trên dây đàn, dây đàn đứt sạch sẽ, tay chưởng của Võ Sở Vũ cũng bị cắt qua, máu liền chảy xuống theo dây đàn.

Tư Nhâm Dã liền vội nắm lấy tay Võ Sở Vũ, nhìn thấy tay Võ Sở Vũ bị thương thì nhất thời có chút không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ đành không ngừng thổi hơi ở lòng bàn tay Võ Sở Vũ.

- Đừng thổi nữa, máu không thể trở về đâu - Võ Sở Vũ thấy vẻ luống cuống của Tư Nhâm Dã thì cũng không còn giận, Tư Nhâm Dã dựa vào gần khiến Võ Sở Vũ cảm thấy tim mình lại không có tiền đồ đập rối loạn.

[BH][edit] Thiên hàng đại nhâm vu Tư Nhâm Dã - Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ