Tư Nhâm Dã nhìn nhìn Võ Sở Vũ, làm như không phải đang nói với mình, liền nâng bát định tiếp tục uống. Võ Sở Vũ cau mày như rất không hài lòng:
- Cô còn uống.
Tư Nhâm Dã nhìn nhìn bốn phía xác định Võ Sở Vũ là đang nói chuyện với mình, nghĩ thầm không biết làm sao lại chọc giận bà cô này, cũng không dám uống canh kia nữa, trong lòng không thôi tiếc rẻ.
- Cô rất muốn uống canh sao? - Võ Sở Vũ chất vấn.
- Có...tạm được. Đây không phải là Tố Ly đưa tới sao, không uống thì không uống - Tư Nhâm Dã bị Võ Sở Vũ dọa tới mức thiếu chút nữa cà lăm.
- Người khác đưa tới cửa cô liền nhất định dùng có phải không? - Võ Sở Vũ có dấu hiệu, nhìn biểu cảm kia nghe ngữ khí kia như thể Tư Nhâm Dã nói cái liền xông lên xé xác nàng.
Tư Nhâm Dã đành phải nuốt vào từ "phải" đã đến bên miệng, vội vàng lắc đầu.
- Hừ! Khẩu thị tâm phi! - Võ Sở Vũ hiển nhiên hết sức bất mãn với biểu hiện của Tư Nhâm Dã.
Tư Nhâm Dã thật sự không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ sợ càng nói càng sai, đành phải câm miệng cúi đầu.
- Sao? Bị tôi nói trúng rồi? - Võ Sở Vũ nhíu mày, nghiêng mặt nhìn Tư Nhâm Dã.
Tư Nhâm Dã không dám ngẩng đầu, mắt dùng sức hướng lên trên rồi nhìn xung quanh, vừa đụng phải mắt của Võ Sở Vũ liền bật người rụt lại:
- Không phải.
- Tại sao lại không phải? Bình thường cũng chưa thấy cô sợ tôi như vậy? Đây không phải là chột dạ thì là cái gì? - Võ Sở Vũ đưa tay xách lỗ tai Tư Nhâm Dã, Tư Nhâm Dã nhe răng méo miệng hít khí, đầu vội vàng chuyển vị trí khỏi tay Võ Sở Vũ, hai tay che lại cũng không dám tách tay Võ Sở Vũ ra.
- Nhẹ tay, đau quá đi - Tư Nhâm Dã trong đầu trừ bỏ chữ này đã không còn gì khác.
- Biết đau là tốt rồi. Canh này để tôi uống, cô muốn uống thì nói, tôi đi làm cho cô - Võ Sở Vũ buông lỗ tai Tư Nhâm Dã, cầm lấy canh trước mặt Tư Nhâm Dã uống một hơi cạn sạch, nếu đổ ra sợ rằng Tư Nhâm Dã kia sẽ đau lòng phải chết, vậy sẽ luôn luôn ghi nhớ trong lòng, như thế không thể được.
- Không được không được, sao dám làm phiền ngài. Tôi tới phòng ngủ, đi ngủ - Lỗ tai Tư Nhâm Dã mới được buông ra đã được bao trong tay cẩn thận, sợ lại bị bắt mất.
Tư Nhâm Dã thấy Võ Sở Vũ ăn canh thì vội vàng đứng dậy đi về phía trong gian. Muốn uống canh cứ việc nói thẳng, làm loạn nhiều như vậy ai mà hiểu được.
Võ Sở Vũ ăn canh càng nghĩ càng thấy không được, so đo một hai như thế không phải càng ra vẻ mình keo kiệt đanh đá sao, một chút khí độ tiểu thư khuê các cũng không có, nghĩ xong liền đi phòng bếp. Tư Nhâm Dã bên này đã sớm xoa lỗ tai tiến vào mộng đẹp.
Lúc Võ Sở Vũ cầm một chén canh đại bổ đi đến bên giường, nhìn thấy Tư Nhâm Dã đang ngủ say, trong lòng liền toát ra một cỗ xúc động muốn hắt canh vào mặt Tư Nhâm Dã, cũng may ngày thường nhìn quen gió to mưa lớn, trong vài hơi thở đã ổn định lại cảm xúc. Võ Sở Vũ đặt canh trên bàn rồi cũng rửa mặt nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][edit] Thiên hàng đại nhâm vu Tư Nhâm Dã - Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu
HumorTên truyện:Trời ban nhiệm vụ lớn cho Tư Nhâm Dã Tác giả: Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu Thể loại: Hoan hỉ oan gia, cuộc sống bố y, thần xui quỷ khiến, giang hồ ân oán. Nhân vật chính: Tư Nhâm Dã. Võ Sở Vũ┃Phối hợp diễn: Nhâm Hảo Nhi, Võ Hàm Vũ, Tư Lương...