Ngày hôm đó ánh nắng tươi sáng, Tư Nhâm Dã đi ngoài đồng cảm thấy thập phần thích ý, trong lòng còn suy tính địa tô* vừa thu được, tính toán lại có thể mua được vài miếng đất trong nhà. Tư Nhâm Dã âm thầm may mắn vì mình có tiện ích nhỏ là ăn mặc như nam tử từ nhỏ, nếu giống nữ tử bình thường thì hiện giờ sớm đã sống chết thành thân, sao còn có thể tự tại thế này. Không ngờ ý tưởng này vừa bật dậy đã bị bóp chết trong cổ họng.
*Địa tô: Là phần lợi nhuận mà nông dân làm ra phải nộp lên địa chủ mà họ đang thuê đất.
Tư Nhâm Dã thậm chí không nhìn thấy người tới chứ chưa nói tới nhìn rõ, người kia một thân đồ đen. Nàng bị người đó vác trên vai, xương cốt trên vai đội lên dạ dày khiến Tư Nhâm Dã phát điên, có chút buồn nôn. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí đã quên mất phản kháng, cho rằng nếu là nữ tử thông thường chỉ ở trong nhà thì thật tốt, tránh được những nỗi khổ da thịt này.
Tư Nhâm Dã sẽ không ngờ người kia là người trong võ lâm, cái mà người ta muốn có lẽ không chỉ là nỗi khổ da thịt của nàng. Tư Nhâm Dã chỉ nghĩ giao hết tiền tài giao ra liền xong, nhưng cũng rất đau lòng những đồng tiền thật vất vả mới thu được. Năm trước có chút hạn, rất nhiều nông gia thu hoạch không tốt, Tư gia tự xưng là người nhã nhặn không ép buộc người khác, nên cho tới bây giờ mới thu thuế.
Tổ tiên Tư gia cũng là phần tử trí thức, chỉ là tối đa cũng chỉ có một tú tài, tiến sĩ thế nào cũng không trúng được. Tú tài kia cũng không cổ hủ, lúc trung niên thừa dịp quốc gia loạn lạc liền thu mua vài miếng đất, an phận ngồi làm địa chủ, chung quy là người nhã nhặn, nhiều ít cũng hơn địa chủ bá đạo không biết tốt xấu, cho nên cũng không có nông gia tới làm ầm ĩ, thậm chí còn được kính yêu.
Chính bởi vì hoàn cảnh yên tĩnh thoải mái như vậy, nên lúc Tư Lương và Nhâm Hảo Nhi sinh ra Tư Nhâm Dã thì cũng không muốn cố sinh con trai tiếp, trên thực tế là Tư Lương thương Nhâm Hảo Nhi, nên đã coi Tư Nhâm Dã như con trai để nuôi, cuộc sống sau này của Tư Nhâm Dã muốn thế nào liền như thế. Mà Tư Nhâm Dã cũng vui vẻ vì được như thế, luôn luôn nghĩ rằng sống quãng đời còn lại như thế này cũng tốt.
Giờ giữa ban ngày ban mặt xuất hiện người mặc đồ đen, thực ra là đệ tử của Độc Y Giáo, phụng lệnh của giáo chủ đi tóm một phàm phu tục tử, càng tục càng tốt, sự việc khẩn cấp, lại có ít người hiện có ở đây nên mới bắt Tư Nhâm Dã.
Độc Y Giáo xuất hiện từ Nam Cương, lấy dùng cổ (sinh vật độc hại) dùng độc làm sở trường, được cho phép dùng độc mà dùng riết thành quen nên người cũng âm độc tàn nhẫn, thường xuyên không làm việc theo lệnh của Võ Hầu Chi, minh chủ Võ Lâm. Thật ra cũng không đến nỗi người người gặp đều muốn giết, thế nhưng hôm kia lại độc chết thiếu trang chủ của Hộ Kiếm Sơn Trang, Võ Hầu Chi không thể không phái các đại đệ tử đuổi giết Giáo chủ Độc Y, Chung Hồng Y.
Võ Sở Vũ làm tiểu thư Võ gia, tự nhiên làm đầu tàu gương mẫu, đi cùng sư huynh Lâm Tử Phong ra sức đuổi giết, trước đó chú ý việc phóng cổ bỏ thuốc của đối phương nên chiếm hết thế thượng phong. Chung Hồng Y bị thương không nói, Độc Y Giáo cũng chết rất nhiều. Nhưng rốt cuộc tuổi trẻ dễ kích động, hai người bỏ đội ngũ đuổi theo, lúc mệt mỏi không để ý bị Chung Hồng Y thuận tiện trêu chọc, Lâm Tử Phong còn có thể đào thoát trốn mất, Võ Sở Vũ tất nhiên bị Chung Hồng Y dẫn giải tới một căn nhà lá ở núi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][edit] Thiên hàng đại nhâm vu Tư Nhâm Dã - Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu
HumorTên truyện:Trời ban nhiệm vụ lớn cho Tư Nhâm Dã Tác giả: Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu Thể loại: Hoan hỉ oan gia, cuộc sống bố y, thần xui quỷ khiến, giang hồ ân oán. Nhân vật chính: Tư Nhâm Dã. Võ Sở Vũ┃Phối hợp diễn: Nhâm Hảo Nhi, Võ Hàm Vũ, Tư Lương...