Chương 14

7.8K 355 3
                                    

Tiểu Sinh sinh ra không được mấy ngày thì cả nhà Nhâm Hinh liền tới cửa, Nhâm Hinh ôm Tiểu Sinh không chịu rời tay, bà ngoại Tư Nhâm Dã cầm tay Võ Sở Vũ không chịu rời tay, cậu mợ Tư Nhâm Dã đứng ở một bên cười dài, hai biểu đệ nhỏ tuổi thật ra lại có chút ngượng ngùng, tránh ở phía sau Tư Nhâm Dã nhìn trộm Võ Sở Vũ, sau đó rụt rè kêu một tiếng "Biểu tẩu".

Võ Sở Vũ đỏ mặt đáp, nhất thời cũng không dám nhìn mặt Tư Nhâm Dã.

- Ta nói mà, sao Dã nhi chướng mắt những cô nương kia, thì ra là kim ốc tàng kiều - Mợ đứng ở một bên trêu ghẹo, lúc trước bà còn nghĩ muốn thân cận với Võ Sở Vũ, đáng tiếc bà ngoại chiếm vị trí không cho, mình cũng không thể chen chúc qua, vừa sinh em bé còn cần tu dưỡng.

- Cháu trai ngoại nhà ta há lại là người thường? Hiện giờ nhìn lại, người làm mai nói cái oanh oanh yến yến đó thế nhưng thật ra không xứng với Dã nhi – Cậu Tư Nhâm Dã cười ha hả, thật rất kiêu ngạo.

- Ta thấy Dã nhi chậm chạp không chịu cưới vợ, còn lo lắng cho hương khói Tư gia, Dã nhi thế nhưng thật lưu loát – Ông ngoại Tư Nhâm Dã gắt gao nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng Nhâm Hinh rồi lại nhìn Tư Nhâm Dã một cái, đứa nhỏ thật ra giống hệt mẹ nó.

- Ông nội, ông muốn ôm không? - Nhâm Hinh thấy ông nội chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Sinh, tuy không muốn cũng mở miệng hỏi.

- Không được không được, già rồi không có khí lực, nếu sơ xuất làm hỏng đích tôn của ta thì làm sao được. Nhìn thấy là được rồi, hiện giờ thật sự là tứ thế đồng đường (bốn nhà chung một từ đường).

- Sở Sở, con thiếu cái gì cứ nói, Dã nhi nó có chút keo kiệt, nếu nó không thuận theo con, con liền nói với chúng ta, đích thị là có thể làm chủ - Bà ngoại Tư Nhâm Dã thật sự lại hiểu nàng, sợ nàng làm ủy khuất Võ Sở Vũ.

- Mẹ, làm sao người lại nói như vậy, vợ chồng son người ta đánh nhau làm nũng vẫn tốt đẹp, làm sao cần có tỷ tỷ ra mặt, Dã nhi đối với vợ mình đích thị hào phóng vô cùng - Võ Sở Vũ còn chưa trả lời thì mợ liền tiếp lời, cười dài nhìn chằm chằm Võ Sở Vũ, Võ Sở Vũ vừa quay đầu gặp phải ánh mắt của mợ liền đỏ mặt.

- Được rồi được rồi, đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa, đi ra ngoài hết đi - Nhâm Hảo Nhi ở một bên thúc giục, lúc này bà ngoại mới lưu luyến không nỡ buông tay Võ Sở Vũ mà rời khỏi.

- Thân thích nhà cô lại thật sự nhiệt tình - Người vừa đi, Võ Sở Vũ liền nhẹ nhàng thở ra, lau lau xát xát, trận thế lớn như thế còn chưa từng thấy qua.

- Đó là tất nhiên, cũng là do cô đẹp, nếu nằm ở chỗ này là một nữ không có muối, cô xem xem bọn họ có thể để ý đến cô ta không, đích thị là khuyên tôi bỏ cô ta - Tư Nhâm Dã ôm đứa bé tới trước người Võ Sở Vũ, Võ Sở Vũ hiểu ý liền kéo vạt áo ra.

- Trong nhà có ai không hi vọng có đứa trẻ con xinh đẹp, nếu Tiểu Sinh sau này mang về một nữ không có muối, tôi không cho cũng không thích. Nhìn người luôn phải nhìn lòng dạ, chỉ có túi da cũng không có tác dụng - Võ Sở Vũ vừa cho đứa bé bú vừa ngẩng đầu nói chuyện phiếm với Tư Nhâm Dã. Tư Nhâm Dã vẫn có chút xấu hổ, ngồi ở một bên nhìn chằm chằm mặt Võ Sở Vũ, ngồi rất đoan chính.

[BH][edit] Thiên hàng đại nhâm vu Tư Nhâm Dã - Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ