Chương 11

7.9K 385 25
                                    

Tiếng ve sầu ngừng không biết đã bao lâu, bắt đầu có lá cây phật qua chỗ nguyên bản có ve sầu bám, mặt trời cũng trở nên vàng. Võ Sở Vũ đã lâu không còn nửa đêm ngồi dậy kêu nóng, Tư Nhâm Dã cũng không cần vừa quạt vừa ngủ. Năm nay thời tiết tốt, thu hoạch lớn, Đức Châu làm cái sân khấu kịch, thu hoạch hoa màu xong người người nhàn rỗi lên trấn trên xem cuộc vui, chung quanh sân khấu kịch họp chợ rất náo nhiệt.

- Biểu ca, đã lâu người xem cuộc vui nhiều, chúng ta đi xem đi - Nhâm Hinh muốn ra ngoài đã lâu, chỉ là ngày sinh dự kiến của Võ Sở Vũ đã gần, Tư Nhâm Dã không đi được, mà Nhâm Hinh không có Tư Nhâm Dã đi cùng thì cũng không chịu ra ngoài một mình.

- Hôm nay là ngày Sở Sở dự kiến sinh, chúng ta cần ở nhà cẩn thận ngây ngốc - Tư Nhâm Dã chưa từng không thích ra ngoài, chỉ là việc sinh nở này không nhỏ, gây sức ép không tốt thì đám vui thành đám tang.

- Hinh Nhi, muội chờ thêm một ngày, chờ ngày mai đứa bé sinh ra, biểu ca muội sẽ được phép mang muội ra ngoài chơi - Nghĩ đến cảnh sắp thoát khỏi cuộc sống mang thai thì tâm tình Võ Sở Vũ thập phần không tồi, đối với ai cũng ôn hoà.

- Chỉ có thể như vậy - Nhâm Hinh biết, đến lúc đó Tư Nhâm Dã liền phải chăm con, sẽ không mang mình đi chơi nữa, mà không đáp ứng thì còn có thể thế nào, hiện giờ Võ Sở Vũ lớn nhất Tư gia.

- Nghĩ đến đứa bé sắp sinh ra ta liền rất vui vẻ, ta thực chờ mong đứa con chào đời, ta sẽ hoài niệm những ngày mang thai - Võ Sở Vũ cười xuất hiện má lúm trên mặt, Tư Nhâm Dã nhìn thấy má lúm đồng tiền liền muốn đứa con nhà mình đích thị phải được truyền thừa mới tốt, quay đầu nhìn Võ Hàm Vũ một cái, cũng có má lúm, chỉ hơi nhạt, nghĩ chắc là có di truyền.

- Sở Sở, trong nhà cô còn có tỷ muội không?

Võ Sở Vũ thấy nàng nhìn Võ Hàm Vũ một cái lại bất ngờ hỏi ra vấn đề này thì rất khó hiểu, nhưng cũng nhẫn nại trả lời:

- Có, trước tôi còn một tỷ tỷ, sao vậy?

- Không sao cả, chỉ hỏi một chút - Tư Nhâm Dã cũng ngại không dám nói toạc ra tâm tư của mình, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, vừa quay đầu lại tiếp tục hỏi - Tỷ tỷ cô...trông như thế nào?

- Chúng ta là tỷ muội, đương nhiên giống nhau - Võ Sở Vũ thật sự không rõ tâm ý của Tư Nhâm Dã, diện mạo thì làm thế nào mà nói rõ được.

- Ngươi quan tâm tới nhị tỷ của ta như vậy từ lúc nào? Nhị tỷ của ta sớm đã làm vợ người, ngươi hãy hết hy vọng đi. Luận về diện mạo, tam tỷ là người nổi tiếng trong võ lâm, ngươi còn lựa chọn gì nữa? - Võ Hàm Vũ không tốt tính như Võ Sở Vũ, không hiểu làm sao bị hỏi nhiều như vậy, khó tránh cần nói lại vài câu.

- Đâu có đâu có, Sở Sở là nữ tử đẹp nhất ta từng thấy, ta chỉ tò mò hỏi một chút mà thôi - Giờ Tư Nhâm Dã ở trước mặt Võ Hàm Vũ không dám quá mức hung hăng càn quấy, Võ Hàm Vũ không thèm để ý tới chuyện đây là địa bàn của ai, đánh sẽ không nương tay, tuy rằng hiện giờ nàng đối với mình tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn cần đề phòng.

- Rốt cuộc cô muốn hỏi điều gì? - Võ Sở Vũ mới không tin Tư Nhâm Dã chỉ nhàn rỗi hỏi vớ vẩn, lời này quá đột ngột, nhất định có nguyên do.

[BH][edit] Thiên hàng đại nhâm vu Tư Nhâm Dã - Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ