Ăn dấm chua nghĩa là ghen đấy ạ!
===========
Vì Lộc Hàm bị gãy cổ nên Thế Huân đã nghỉ nguyên cả một tuần ở bệnh viện để chăm sóc cho cậu. Thật là cảm động hết sức. Vậy mà cái con người vô ơn kia lại cảm thấy phiền phức, luôn cầu cho hắn có việc bận không thể đến được để cậu thoải mái.
Sáng hôm nay, Thế Huân dậy rất sớm để về nhà nấu cháo cho cậu ăn, bởi hắn thấy cậu suốt ngày ăn đồ của bệnh viện suốt cũng chán.
Trước đây Thế Huân đâu biết nấu ăn, hầu như toàn úp mì hoặc gọi cơm đến ăn, nhưng vì Lộc Hàm mà hắn đã tham gia một lớp học nấu ăn cấp tốc. Là người thông minh nên Thế Huân tiếp thu rất nhanh và nấu cũng có thể coi là ăn được.
Hắn nấu cho Lộc Hàm một tô gà hầm hạt sen, canh thịt bò và trứng cuộn (nuốt nước miếng đê =_=) mùi thơm phưng phức.
-Ôi Thế Huân của em~ Anh nấu ăn ngon quá. Yêu thế cơ chứ.
Lộc Hàm ôm chầm lấy Thế Huân mà khen.
Đâu có. Đó chỉ là suy nghĩ của Thế Huân thôi. Đối với một ngạo kiều thụ như Lộc Hàm thì đừng hòng có cái biểu cảm đấy. Nghĩ đến đây Thế Huân liền ngửa mặt lên trời cười sảng khoái.
Thế Huân đến bệnh viện vào lúc 7h gì đấy. Đang vui vẻ tung tăng bước vào phòng bệnh thì đập vào mặt hắn là cảnh tượng tim tung tóe: chàng đút, nàng khen ngon. Và nàng chính là Lộc Hàm còn chàng là.... Zoom lại gần....
-Anh trai à, em lớn rồi, tự xúc được mà.
Lộc Hàm trưng ra bộ mặt cún con với "chàng".
-Em nhìn em xem cả cái băng to đùng ở cổ di chuyển còn chẳng được mà cũng đòi tự xúc.
À vâng! "Chàng" ở đây chính là anh trai của Lộc Hàm ạ. Tên anh là Bạch Hiền. Nhưng do Thế Huân dù ở cạnh nhà nhưng chưa có gặp qua.
-Mà Xán Liệt đâu anh?
Lộc Hàm lên tiếng hỏi.
-Xán Liệt đang trong thời kì ôn thi nên anh đã gửi nó vào kí túc xá rồi. Giờ em đi, Xán Liệt cũng đi anh buồn chết đi được.
Là anh lôi nó đi mà, giờ còn kêu ca khóc lóc cái nỗi gì. Tất nhiên là Lộc Hàm chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Cậu trưng bộ mặt thông cảm ra vỗ vỗ vai Bạch Hiền. Và, Thế Huân ở phía xa xa kia không nghe được cuộc trò truyện của họ nên nghĩ:
-Em nhớ khỏi bệnh nhanh để về với anh nha. Anh nhớ em nhiều lắm đó.
"Chàng" nói.
-Vâng. Em cũng nhớ anh lắm. Em sẽ mau khỏi bệnh mà.
"Nàng" Hàm đáp lại.
Theo Dr. chẩn đoán thì tên Ngô Thế Huân này mắc bệnh ảo tưởng phim tình cảm cẩu huyết nặng rồi. Haizzz!
Mẹ nó! Thế Huân giận dỗi quay lưng bỏ đi. Hắn chui tọt vào trong xe của mình.
------
-Ách~Thảo nào Lộc Hàm từ chối mình. Em được lắm. Rồi sẽ có ngày em sẽ là của tôi cho mà xem (không còn xa đâu anh ạ).
Hậm hực dậm mạnh chân xuống nền ô tô.
-Đã thế thì tôi ăn một mình.
Thế Huân rống giận, sau đó thì lôi hộp đựng thức ăn ra. Một mình thưởng thức.
Hình ảnh của một vị Chủ tịch lạnh lùng, quyền uy nay còn đâu
==========
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC] [HUNHAN] Yêu phải ngạo kiều thụ!
Фанфик. Mình không phải author - Mình chỉ là chuyển ver thôi nên mong tác giả có thấy thì mình xin lỗi nhé :( Tại vì mình không biết cách nào để liên lạc với bạn nên mình chưa xin phép mà đã chuyển ver. Bạn nào có lấy cũng đừng mang ra ngoài nhé. Kamsa cá...