Chap 7: Giận và tiếng một bước...

115 3 0
                                    

Hôm nay là cuối tuần. Theo quy định của KTX thì cuối mỗi tuần sinh viên sẽ được về nhà. Vì quá nhớ mong chồng tương lai của mình nên Bạch Hiền đã nghỉ việc ở công ty để đến đón Xán Liệt.

Hôm nay trời bỗng nắng to khiến cho con người giữ da hơn giữ của - Bạch Hiền kia không chịu ra khỏi xe dù chỉ một bước. Đỗ xe đối diện cổng trường và đợi.

Nghe tin Bạch Hiền đến đón mình Xán Liệt mừng rơi nước mắt. Cậu thu xếp chút đồ đạc rồi bước ra khỏi KTX. Vừa ra đến nơi thì bỗng có một nữ sinh từ đâu chạy lại, nói:

-Chào bạn.

-Chào.

Xán Liệt cười đáp lại.

-Mình là Dayoung học cùng khoa với cậu. Mình...mến cậu từ lâu rồi. Cậu có thể nhận món quà làm quen này chứ?

Cô gái tên Dayoung chìa ra trước mặt Xán Liệt một hộp quà nho nhỏ.

-Mình...mình...

Xán Liệt nuốt một ngụm không khí. Cái tình huống cẩu huyết gì thế này? Nhỡ Bạch Hiền nhìn thấy thì sao? Mình nhận thì cũng không được, nhưng từ chối thì cũng không xong? Aizzz! Làm thế nào giờ?

Trong lúc đang phân vân thì có một giọng nói quãng 8 vang lên từ đằng xa:

-HAI NGUỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ CON BÒ GÌ VẬY HẢ?

Vâng! Người có giọng nói quãng 8 đó không ai khác, chính là Bạch Hiền ạ.

Hai con người kia giật mình quay ra nhìn. À không, với mức độ tần sóng cao chót vót của Bạch Hiền thì phải là cả trường quay ra nhìn mới đúng. Xán Liệt xấu hổ chết đứng tại chỗ, hận không thể đào lỗ chui xuống. Mà giờ có lỗ thì cũng chẳng có lỗ nào vừa với anh đâu ạ.

-Ai vậy Xán Liệt?

Dayoung ngạc nhiên hỏi.

-Ờm....là một người quan trọng của mình. Xin lỗi bạn nhé, món quà này mình không thể nhận. Mình đi trước đây.

Nói rồi Xán Liệt nhanh chóng bước đến chỗ Bạch Hiền. Đang định lên tiếng giải thích thì Bạch Hiền đã ngắt lời:

-Về nhà biết tay tôi.

Sau đó thì Bạch Hiền hậm hực quay lưng bước đi. Bao nhiêu người chứng kiến cảnh này đều lắc đầu thầm thương hại cho Xán Liệt. Còn cô bạn Dayoung gì đấy, là một người tinh ý, nên sau khi chứng kiến cảnh này đã trở thành...hủ nữ.

Trở thành hủ nữ nhanh đến chính cô còn ngạc nhiên.

****

Cả đoạn đường về chẳng ai nói với ai câu nào. Bạch Hiền bực bội lái xe đến một cái liếc mắt qua gương chiếu hậu cũng chẳng có. Còn Xán Liệt vì quá sợ Bạch Hiền nên chỉ dám ngồi im thin thít, đến thở còn chẳng dám.

Về tới nhà, Bạch Hiền không nói gì, anh vứt toẹt cái khóa xe cho Xán Liệt rồi bước vào nhà. Xán Liệt đau khổ cất xe và gara rồi chạy vào nhà. Vừa vào trong...

-Bạch Hiền a~

Vừa mới mở miệng gọi tên anh thì đã bị tạt ngay một xô nước lạnh:

-Rốt cục là thế nào hả? Bắt cá hai tay? Hẹn hò bí mật? Hay tỏ tình công khai? Nói đi.

Bạch Hiền xù lông lên.

-Thực sự em bị oan mà.

Bạch Hiền rống lên.

-Là cô ấy tỏ tình với em. Nhưng em đâu có đồng ý. Còn chưa kịp từ chối thì anh đã xuất hiện...

-Làm thế nào để tôi tin được cơ chứ?

Bạch Hiền ngắt lời.

-Anh không tin thì hỏi cô ta mà xem. Anh thừa biết là em chỉ yêu mỗi anh thôi mà.

Xán Liệt tính bước lại gần ôm người vào lòng, nhưng đã bị Bạch Hiền từ chối thẳng thừng:

-Đừng chạm vào tôi.

Nói rồi quay lưng bước lên phòng.

-Ach~ Mình đúng là số con mực mà. Vừa về tới nhà tưởng được yên lành thì lại bị street nặng nề thế này. Chẳng nhẽ sang hỏi Lộc Hàm phương pháp chữa? Nhưng Lộc Hàm đang ở trong viện. Aigoo!

Xán Liệt vò tóc, cậu mệt mỏi bước lên phòng. Vừa bước lên thì thấy Bạch Hiền đang ngồi xếp bằng trên giường mặt xụ xuống rất đang yêu. Bao nhiêu mệt mỏi tan đi hết. Trông thấy cảnh này cậu chỉ muốn chết luôn đi có được không.

Cậu trèo lên giường ngồi phía sau vòng tay qua ôm lấy eo Bạch Hiền. Xán Liệt hít hít:

-Thơm quá.

Sau đó thì cắn nhẹ vào tai Bạch Hiền khiến cho anh không khỏi rùng mình. Cái tên động dục này, muốn chết hả? Bạch Hiền gào thét trong lòng.

Anh khẽ cựa người ra khỏi vòng tay của Xán Liệt, đơn giản vì vẫn đang còn giận. Nhưng, Xán Liệt đã nhanh hơn một bước. Cậu thuận tiện áp Bạch Hiền xuống giường, nằm đè lên. Cái tư thế ám muội gì thế này? Đang ban ngày đấy!

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ánh mắt hiện lên rõ mục đích. Cậu mỉm cười dâm tà, không để cho Bạch Hiền phản kháng, Xán Liền liền cúi xuống áp môi mình vào môi anh. Chị gái anh! Ai cho phép hả??? Bạch Hiền rống trong lòng.

Nếu cứ hôn tiếp thế này sẽ bị tiến thêm bước nữa mất. Bạch Hiền bị hôn đến choáng váng đầu óc. Mặc dù rất muốn đẩy ra nhưng nếu làm thế sẽ bị coi là thích chết nhưng còn làm bộ. Chi bằng im lặng mà giả chết.

-Cho anh nhé.

Xán Liệt thay đổi cách xưng hô. Giọng cũng trở nên khàn đặc hơn. Bạch Hiền nhắm mắt giả chết.

-Sẽ làm nhẹ.

Xán Liệt lại lên tiếng. Không đau cái đầu anh. Lừa trẻ con hả? Bạch Hiền gào rít. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì con người kia đã cúi xuống hôn tiếp. Chuyện này thật đáng lên án mà.

Sau khi rời khỏi đôi môi Bạch Hiền, Xán Liệt tiếp tục đi xuống dưới. Này! Tôi đã đồng ý chưa hả? Chuyện này không khoa học. Dù trong đầu phản kháng kịch liệt nhưng Bạch Hiền vẫn nín thở chờ đợi việc tiếp theo....

Bỗng...."reng..reng..reng"

Chuông điện thoại của Bạch Hiền vang lên. Thực mất hứng. Cầm điện thoại lên xem - là Lộc Hàm. Chán không thèm nghe, Bạch Hiền tắt máy ném nó sang một bên.

-Sao không nghe máy, ai vậy?

-Là một tên điên.

Nói rồi, Bạch Hiền vòng tay qua cổ Xán Liệt. Sau đó thì tự hình dung tiếp...

*****

Bị từ chối cuộc gọi Lộc Hàm cắn môi tức giận. Giờ thì cậu đang rất chán vì phải ở bên cạnh tên Ngô Thế Huân. Thực phiền hết chỗ nói. Lộc Hàm khẽ lườm cái tên đang nhe nhởn xem phim kia. Tự vả vào mặt mình, rốt cục thì kiếp trước nhà tôi nợ anh nhiều lắm hả?

Thấy Lộc Hàm nhìn mình, Thế Huân vui vẻ cười toe toét. Kết quả là bị Lộc Hàm cho cả cái gối ôm vào mặt....


[LONG FIC] [HUNHAN] Yêu phải ngạo kiều thụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ