Bỏ qua những việc không vui vẻ và mệt mỏi. Bạch Hiền tổ chức đi biển cùng với người chồng tương lai yêu quý. Đợt đi biển này cũng là để chúc mừng cho Xán Liệt vì đi thi làm bài very tốt.
Cứ ngỡ là đợt đi này sẽ rất vui vẻ nhưng đời đâu như mơ. Mọi thứ khi đã sắp xếp xong xuôi đâu vào đó thì lại bị Lộc Hàm phá sóng.
-Hai người đi chơi mảnh?! Không được!! Cho đi cùng đi.
Lộc Hàm ôm lấy cánh tay Bạch Hiền lắc tới lắc lui.
-Phiền thật đấy. Tránh ra chút coi.
Bạch Hiền nhăn trán hất tay mình ra khỏi cục mỡ rắc rối kia.
-Đừng mà. Bạch Hiền a~ Đừng đối xử với em như vậy. Cho em đi cùng đi.
Lộc Hàm vẫn không bỏ cuộc.
Vậy đấy, mọi kế hoạch lãng mạn của hai vợ chồng đã bị phá hỏng bởi cục mỡ mang tên Lộc Hàm.
Bạch Hiền ngồi ở ghế lái chán nản xoay xoay cái vô lăng, Xán Liệt ngồi ở ghế phụ tâm trạng cũng không khác Bạch Hiền là mấy, cậu chán nản nghếch đầu ra ngoài nhìn trời đất. Còn Lộc Hàm, cậu như trẻ lên ba lần đầu được bố mẹ cho đi chơi vậy. Luôn tay luôn chân luôn mồm khiến cho Bạch Hiền và Xán Liệt không khỏi bực mình. Lộc Hàm hết nhảy múa trong xe rồi đến thò đầu ra ngoài xe hò hét sau đó thì lại chui vào trong hát, đọc rap, beatbox. Đến lúc không còn biết làm gì nữa thì lăn ra ngủ. Mãi đến lúc này, hai con người tội nghiệp kia mới có thể được thanh thản.
Xe đi được hơn ba tiếng thì tới nơi. Ba người họ tìm lấy một nhà nghỉ đối diện ra biển để ở qua ngày.
Vì đang trong đợt nghỉ lễ Thế Huân cũng đi biển. Tính rủ Lộc Hàm đi cùng nhưng mà chậm một bước, cậu đã đi với người khác mất rồi.
*****
Tầm trưa, Lộc Hàm cùng hai vợ chồng đáng thương kia đi ăn.
Món ăn ngon bày ra kín bàn nhưng Bạch Hiền và Xán Liệt không buồn đặt đũa. Còn cái cục mỡ ăn hàng kia thì cứ cắm cúi mà thưởng thức đồ ăn trông thô bỉ chết đi được. May thay đây chỉ là quán ăn bình dân, chứ nếu là nhà hàng sang trọng thì chắc hai vợ chồng nhà kia đào lỗ chui xuống luôn cho rồi.
-Đồ ăn ngon sao không buồn đặt đũa? No hay không?
Lộc Hàm quệt cái miệng đầy dầu, ngẩng lên hỏi.
-Không sao. Anh cứ ăn thoải mái.
Thế Huân khua khua tay cười trừ.
-Nhìn em ăn đã đủ no. Ăn luôn phần của anh luôn cũng được.
Bạch Hiền đẩy xuất cơm của mình ra trước mặt Lộc Hàm. Không cảm nhận được bầu không khí quanh mình nên Lộc Hàm vui vẻ nhận lấy đồ ăn và vui vẻ ăn tiếp.
Đúng lúc đó, Thế Huân cũng bước vào trong quán. Xán Liệt tinh mắt nhận ra ngay Thế Huân, cậu liền hét lên:
-Thế Huân.
Nghe thấy tên mình Thế Huân hướng ánh mắt tới bàn ba người họ đang ngồi. Cũng như vậy, Bạch Hiền cùng Lộc Hàm cũng ngẩng lên nhìn.
Biểu cảm của bốn người:
Thế Huân: ha. Gặp người rồi.
Bạch Hiền + Thế Huân: may quá, có người trông "trẻ" cho rồi.
Lộc Hàm: mẹ nó! Rốt cục ăn cũng không yên.
Thế Huân nở nụ cười toàn răng bước tới.
-Thế Huân cũng đi nghỉ?
Bạch Hiền sáng mắt lên khi thấy Thế Huân.
-Thực trùng hợp quá đi.
Thế Huân nhếch miệng cười.
-Có rảnh hay không, Thế Huân.
Xán Liệt nhướn người hỏi.
-Rảnh lắm.
Thế Huân gật đầu. Nhận được cái gật đầu này, Bạch Hiền cùng Xán Liệt nhìn nhau nở nụ cười nham hiểm.
-Thế Huân à. Nếu có rảnh thì đưa Lộc Hàm đi tham quan xung quanh nhá. Tôi và Xán Liệt cũng cần có thời gian riêng tư.
Bạch Hiền nói thẳng vào vấn đề.
-Đúng đấy.
Xán Liệt tiếp lời.
Chưa kịp để Thế Huân hay Lộc Hàm phản ứng, hai con người khốn nạn kia liền đứng dậy chạy đi luôn. Trước khi đi còn quay lại nói:
-Tiền ăn em cứ yên tâm, anh trả cho. Đi chơi vui vẻ.
Mẹ nó! Rốt cục kiếp trước anh là địa chủ chuyên đi vay nợ có lãi à. Lộc Hàm thầm rủa cái định mệnh.
-Giờ sao đây?
Thế Huân lên tiếng hỏi. Trong lòng thì vui chết đi có được không.
-Ăn nốt rồi đi chứ sao.
Lộc Hàm nói với cái giọng kiêu ngạo. Thế Huân vui quá nên cũng không gọi đồ ăn mà chỉ đứng đó đút tay vào túi quần nhìn cục mỡ trước mặt đang cặm cụi ăn. Hắn thầm khâm phục cục mỡ vì một mình có thể ăn hết phần của ba người......
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC] [HUNHAN] Yêu phải ngạo kiều thụ!
Fanfiction. Mình không phải author - Mình chỉ là chuyển ver thôi nên mong tác giả có thấy thì mình xin lỗi nhé :( Tại vì mình không biết cách nào để liên lạc với bạn nên mình chưa xin phép mà đã chuyển ver. Bạn nào có lấy cũng đừng mang ra ngoài nhé. Kamsa cá...