Chap 2: Một tháng sau và tôi yêu em..

240 15 0
                                    

Lộc Hàm vào làm ở đây đã được một tháng rồi. tiền lương cũng kha khá nên cậu quyết định ra ở riêng. Lộc Hàm mua một căn nhà nhỏ cách công ty khoảng 1km cho tiện việc đi lại.

- Ở ngoài nhớ cẩn thận con nha.

Mẹ Lộc Hàm xoa xoa đầu cậu, mắt rưng rưng như sắp khóc. Chỉ là ra ở riêng thôi mà có cần phải xúc động vậy không? Lộc Hàm thầm nghĩ trong lòng.

- Bố mẹ yên tâm. Chỗ con ở cũng không xa nhà là bao. Rãnh con lại về. Lộc Hàm nói ánh mắt thật lòng nhìn bố mẹ.

- Thiếu tiền nhớ gọi điện cho bố nghe chưa?

Ông xoa đầu cậu.

- Tất nhiên ạ! Thôi, con đi đây, chào bố mẹ.

Lộc Hàm ôm hai người rồi trèo lên xe chở đồ. Xe nổ máy chầm chậm mất hút.

- Nó lớn rồi, bà không cần quá lo.

Bố Lộc Hàm nói rồi hai người bước vào nhà.

***

Nhờ có bác tài xế với cả đồ đạc không có gì nhiều nên mọi thứ xong nhanh chóng.

Đâu vào đó, Lộc Hàm liền lên giường ngủ cho đủ giấc. Cho mãi đến khi chuông điện thoại reo - Oh ma - mẹ cậu.

- Yebb?!

Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở nghe máy.

- Dọn đồ xong xuôi rồi cả chứ?

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm áp của bà Lộc.

- Vâng.

- Mẹ có gửi ít quà chắc sắp đưa đến rồi đấy. Con lấy rồi mang sang cho hàng xóm coi như là ra mắt.

- Ra mắt? Như kiểu xin cưới vậy mẹ.

Lộc Hàm là người giản dị nên mấy nghi thức cầu kì này cậu đều cho là phiền phức.

- Cái thằng này! Cứ làm theo lời mẹ đi. Khoảng một hai nhà thôi. Không cần cả khu đâu.

- Con cũng đâu có rãnh mà đi cả khu.

"Tinh Tong" - tiếng chuông cửa reo.

- Mẹ ơi, họ gửi đến rồi con dập máy trước. Yêu mẹ!

Lộc Hàm nhanh chóng dập máy rồi bước xuống lầu.

"Cạch"

- Cậu là Lộc Hàm?

Người kia hỏi.

- Vâng. Là tôi.

- Đây là bưu phẩm của cậu. Phiền cậu kí giúp tôi.

Người kia đưa cho cậu hộp đồ cùng với tờ giấy và váo bút. Lộc Hàm nhận lấy rồi kí cái xoẹt vào đó. Mỉm cười chào người ta rồi Lộc Hàm bước vào nhà.

Đặt chiếc hộp lên bàn bếp vừa mở ra cậu vừa than:

- Mẹ phiền thật đấy. Bày đặt ra mắt làm gì. Tốn kém.

Chiếc hộp vừa mở ra một mùi thơm chui lọt vào mũi Lộc Hàm ăn hàng. Cậu liền nhấc chiếc hộp hỏ trong đó ra và cẩn thận mở nó - mẹ nó! Là bánh gạo.

[LONG FIC] [HUNHAN] Yêu phải ngạo kiều thụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ