Họ đã trở về Seoul sau hai ngày ở biển. Xán Liệt lại tiếp tục công việc học tập của mình. Lộc Hàm, Thế Huân lại đâm đầu vào công việc để còn chuẩn bị cho đợt công tác sắp tới. Còn mỗi Bạch Hiền ở nhà không có việc gì làm. Không phải là anh thất nghiệp ở nhà mà là công việc của anh quá nhàn rỗi-quản lý nhà hàng. Công việc cũng chẳng có gì ngoài việc rảnh rỗi thì đến kiểm tra ngó nghiêng một chút, có việc gì cần thì giúp một tay. Túm lại cái quần là Bạch Hiền là một người max rảnh.
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Nắng nhẹ, thi thoảng thì có gió. Thời tiết thật thích hợp để ra khỏi nhà và đi đâu đó. Bạch Hiền quyết định đi mua chó. Chả là thế này, Xán Liệt là một tên tăng động, lớn từng này tuổi rồi mà vẫn luôn thích những thứ trẻ con (thích những thứ trẻ con không có nghĩa là đầu óc cũng trẻ con nhá). Có một hôm Xán Liệt nổi hứng đòi nuôi chó. Nhưng Bạch Hiền -một người có "tình cảm đặc biệt" với chó. Chi tiết là trước đây đi chơi thì bỗng bị chó đuổi và lại còn bị nó ngoạp cho một phát vào mông. Từ đó trở đi Bạch Hiền căm thù loài chó luôn. Nhưng, đối với một ngạo kiều như Bạch Hiền sẽ không bao giờ nói huỵch toẹt ra là "tôi sợ chó!". Mà anh lại đưa ra những lý do còn to hơn mục đích:
-Nhà nhỏ, không nuôi được.
-Nuôi ở nhà em chứ có nuôi ở nhà anh Lộc Hàm đâu mà anh bảo nhỏ.
Xán Liệt chu mỏ lên cãi.
Lộc Hàm: Ảnh hưởng gì tới tôi.
-Chó nuôi bẩn lắm, ai mà dọn cho được.
Bạch Hiền lại nói.
-Thì em dọn là được chứ gì. Anh yên tâm, anh sẽ không phải sờ vào một chút nào phân của cún đâu.
-Nói chung là không được.
Bạch Hiền nói rồi bước vào bếp để lại Xán Liệt ở ngoài với hàng ngàn con thảo nê mã* chạy quanh đầu.
(*thảo nê mã: ý là Xán Liệt đang chửi bậy trong lòng)
****
Lần này Bạch Hiền lại muốn mua chó cho Xán Liệt bởi vì đợt thi vừa đây Xán Liệt làm bài rất tốt. Với lại Xán Liệt sắp nghỉ hè mà anh lại sắp phải đi đến ngoại ô để mở thêm một nhà hàng nữa nên không có thời gian với Xán Liệt. Xán Liệt mà ở nhà một mình không có ai chơi, chắc chắn sẽ lại cắm đầu vào máy điện thoại không thì lại ra ngoài lêu lổng. Nên tốt nhất mua cho Xán Liệt một con cún để bầu bạn cũng tốt. Mình đúng là một người vợ tâm lý mà! Bạch Hiền tự nhủ.
Nhờ có một người bạn giới thiệu cho một chỗ bán thú cưng giá vừa túi tiền, thú cưng thì vô cùng đẹp. Ngặt nỗi chỗ này ở sâu trong ngõ nên rất ít người biết, và muốn đi vào đó thì chỉ có nước cuốc bộ.
Bạch Hiền đỗ xe ở ven đường rồi cầm một cái ô hồng hình Kitty mà đi. Mọi người ở bên đường nhìn thì một số sẽ nghĩ là Bạch Hiền có sở thích kì quặc, một số sẽ nghĩ là anh không bình thường. Và cái không bình thường được nghiêng về nhiều hơn.
Bạch Hiền vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc nào đó, đung đưa cái ô màu hường phấn, mông và chân lắc lư trông ngứa mắt chết đi được. Tất nhiên, cái biểu cảm này của Bạch Hiền đã thu hút ánh mắt của một thứ màu đen ở đằng sau.
Bỗng "Grừ...grừ"
Bạch Hiền giật mình, ngừng ngay những động tác của mình lại. Anh từ từ quay người về phía sau. Lù lù phía sau Bạch Hiền là một con chó màu đen, miệng chảy dãi, hai tai vểnh lên, ánh mắt rất chi là dọa người. Mẹ nó! Lịch sử lại lặp lại sao?! Bạch Hiền thầm nguyền rủa trong lòng. Không đợi cho con chó phản ứng trước Bạch Hiền đã co giò mà phóng đi. Anh nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Phía sau thì con chó đã đuổi gần sát chân. Bạch Hiền sợ quá, quay lại dùng chiếc ô hường phấn phi vào người con chó. Con chó đen kia bị dính chưởng nên có dừng lại, Bạch Hiền được dịp mà phóng nhanh hơn. Dự là con chó đã mất dấu, Bạch Hiền lúc này mới dừng lại mà thở hổn hển. Vì cứ cắm đầu mà chạy nên không hay biết mình đã chạy tới đâu rồi. Lại là một tên mù đường chính hiệu nên khi đứng ở đây Bạch Hiền suýt chút nữa đã khóc ròng. Anh ngồi bệt xuống đất, rút ra di động và gọi cho Xán Liệt. Vẫn không có ai nghe máy. Thế là Bạch Hiền phải gọi cho Lộc Hàm, nhưng cậu đang họp nên không tiện nghe máy và tất nhiên Thế Huân cũng vậy. Không phải là Bạch Hiền không có bạn mà là đang trong thời gian tầm trưa nên chẳng có ai buồn nghe máy cả. Bạch Hiền chỉ biết nghệt mặt mà đi tìm đường. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, Bạch Hiền thầm nguyền rủa con chó vì nó mà anh mất cái ô. Cũng thầm nguyền rủa Xán Liệt, không biết đang làm cái quái gì mà không nghe máy. Đợi về nhà sẽ biết tay.
"Hắt xì"- Xán Liệt bị rủa đến ngứa cả mũi.
Cũng may là có cái google map nên Bạch Hiền cũng đỡ được phần nào. Đến khi tìm thấy được chiếc xe của mình Bạch Hiền lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Và thế là Bạch Hiền ôm một cục tức cộng thù hận về nhà. Lý do thì ai cũng biết chỉ riêng Xán Liệt vô tội là không biết mà thôi.
Bạch Hiền trở về nhà với khuôn mặt đầy hắc tuyến. Vừa vào tới nhà thì thấy Xán Liệt đang ngồi chồm hỗm dưới đất, xung quanh la liệt toàn vỏ bim bim và lon coca. Ngọn lửa trong Bạch Hiền càng bùng cháy. Anh bước vào.
-Ô. Bạch Hiền em đi đâu cả ngày vậy?
Xán Liệt vô tội ngước mắt lên hỏi.
-Không liên quan tới anh!
Bạch Hiền xù lông lên. Bước vào phòng bếp, lấy ra lon coca tu một ngụm dài. Xán Liệt thấy vậy liền chạy vào, xum xoe:
-Sao lại cáu với anh?
-Ai bảo nhìn mặt anh giống con chó!
Bạch Hiền xù lông. Xán Liệt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì mặt nghệt ra như phỗng. Thấy cái biểu cảm này của Xán Liệt, Bạch Hiền lại càng cáu, tu hết nước trong lon sau đó thì một tay bóp nát lon. Vứt vào thùng rác đi lên lầu. Trước đó không quên vứt lại một câu:
-Tối nay ra sopha ngủ.
Thật đúng với hình tượng sangnamja! Debak, Bạch Hiền thật no.1.
==============
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONG FIC] [HUNHAN] Yêu phải ngạo kiều thụ!
Fanfikce. Mình không phải author - Mình chỉ là chuyển ver thôi nên mong tác giả có thấy thì mình xin lỗi nhé :( Tại vì mình không biết cách nào để liên lạc với bạn nên mình chưa xin phép mà đã chuyển ver. Bạn nào có lấy cũng đừng mang ra ngoài nhé. Kamsa cá...