Chap 4

211 17 0
                                    

CHAP 4

-Mọi người bình tĩnh lại đi. Có như vậy mới có thể điều tra việc này được. - Yifan nhìn gương mặt thất thần của tất cả những người trong phòng, khẽ thở dài.

-Xác của Jongdae đã được xử lí ổn rồi chứ? - Baekhyun ngẩng mặt nhìn lên, giọng nói đượm một nỗi buồn.

-Ừ. - Yifan gật đầu - Tôi và Jongin đã mang cậu ấy sang một phòng trống ở khu 3 rồi.

-Chúng ta phải làm sao bây giờ? - Sehun hoang mang lên tiếng.

-Ý cậu là sao?

-Nếu như kẻ sát nhân vẫn còn ở đâu đó quanh đây, vậy chúng ta phải làm sao?

-Tại sao chúng ta không rời khỏi đây ngay lập tức? - Kyungsoo nắm chặt lấy tay áo của Yifan.

-Nhưng nếu như cái chết của Jongdae chưa thể làm sáng tỏ, và lỡ như, tôi không muốn nghĩ điều này là sự thực, nhưng nếu kẻ sát nhân lại là một trong số những người ở đây, vậy thì việc chúng ta có ra khỏi đây hay không cũng chẳng thể thay đổi được gì cả. - Baekhyun buồn bã lắc đầu.

Tất cả mọi người ngay lập tức hướng đến nhau bằng những cái nhìn e dè, cảnh giác. Dù ban đầu họ thực sự đến với nhau như những người bạn, nhưng dù sao, cũng không phải quen biết lâu dài, thực sự khó mà tin tưởng, bên dưới vẻ bề ngoài tốt bụng của người kia, có thực sự là một nội tâm trong sáng hay không...

Jongin ngay lập tức đứng dậy, kéo Junmyun về góc xa nhất của căn phòng, nơi mà cậu cho rằng là chỗ an toàn nhất có thể - không đơn độc, nhưng cũng giữ một khoảng cách nhất định với nhưng người còn lại.

Thở dài một tiếng, những người còn lại cũng lần lượt trở về vị trí của mình. Ban đầu, những chiếc túi ngủ của họ được đặt rất tùy tiện, không cần biết người bên cạnh mình là ai, chỉ cần mệt là có thể ngả lưng xuống mà không cần suy nghĩ gì. Nhưng sau những sự việc đáng sợ liên tiếp xảy ra, mọi thứ, dù không ai mong muốn nó như vậy, nhưng cũng đã đều thay đổi. 8 người còn ở lại không thể tin tưởng vào ai khác, ngoài chính người bạn đồng hành đến đây với mình. Vì vậy, họ cũng lần lượt tách riêng thành 4 nhóm nhỏ ở mỗi góc phòng. Căn phòng có diện tích khá lớn, vậy nên họ có thể khẽ khàng nói chuyện với nhau, cũng không sợ những người còn lại có thể nghe thấy.

Dè chừng, nhưng không tách rời.

Đó là cách duy nhất họ có thể làm để bảo vệ chính mình vào lúc này.

.

-Sehun, em mệt sao? - Luhan lo lắng sờ vào trán cậu.

-Em không sao, chỉ là hơi đau đầu một chút - Sehun yếu ớt lắc đầu - Nhất là khi nhìn vào cái túi ngủ của Jongdae, nhìn thấy cái xác không còn nguyên vẹn của anh ấy... Em chỉ cảm thấy rất sợ hãi, đầu óc váng vất, rất khó chịu...

-Có lẽ do em quá căng thẳng thôi. Đừng lo lắng. - Luhan nhẹ nhàng xoa lưng cậu, dịu dàng an ủi.

-Chúng ta sẽ không chết, phải không hyung? Em và hyung, chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây chứ? - Sehun bất chợt quay sang nhìn Luhan, ánh mắt vừa có chút ngóng đợi, lại như lẩn khuất đâu đó cả một nỗi tuyệt vọng đang kìm nén...

[SHORTFIC][MA] EXO | MAD HOUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ