Chap 1

436 19 0
                                    

Chap 1:

Nhà thương điên nơi được chọn làm địa điểm cho chuyến thám hiểm là một khu nhà cũ kĩ 5 tầng đã bị bỏ hoang, nằm giữa một vùng cây cối rậm rạp, âm u ở phía nam thành phố Busan. Nghe nói bệnh viện này đã phá sản sau khi để xảy ra liên tiếp những cái chết bí ẩn không rõ nguyên nhân của các y bác sĩ và các bệnh nhân ở đây, khiến người ta trở nên sợ hãi và rời khỏi đó. Những câu chuyện về hình ảnh những cái bóng liên tục xuất hiện trên hành lang bệnh viện vào mỗi đêm, hay những tiếng than khóc rên rỉ cứ không ngừng vang lên từ phía khu nhà là lí do khiến 10 năm trở lại đây, không một ai dám đặt chân đến nơi này.

.

Đúng 5h chiều, một chiếc Roll Royce màu đen sang trọng đỗ xịch trước cửa khu nhà. Từ trên xe bước xuống là bốn chàng trai trẻ, tất cả đều có gương mặt ưa nhìn và sự háo hức khó che giấu trên gương mặt.

-Oa! Cuối cùng cũng đến nơi rồi! - Cậu thanh niên có mái tóc đen tuyền nhảy xuống đầu tiên, cười thích thú.

-Hình như chúng ta là những người đến sớm nhất ở đây. - Người thứ hai là một chàng trai mới đôi mắt một mí sắc sảo, khoác một chiếc balo nặng trịch bước xuống xe, đưa mắt nhìn xung quanh.

-Thấy chưa! Vậy mà mấy người cứ giục tôi cuống cả lên! - Chàng trai thứ ba có vẻ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, uể oải bước xuống, dài giọng than vãn.

Từ trong xe, một gương mặt sáng sủa với hai lúm đồng tiền nổi bật trên làn da trắng, thò đầu ra từ vị trí của người cầm lái, mỉm cười:

-Thôi được rồi. Chúng ta kiên nhẫn chờ một lát vậy.

Câu nói vừa dứt, phía sau lưng đã vang lên tiếng động cơ phanh kít lại. Cả bốn người cùng quay đầu lại theo phản xạ, thấy từ trên chiếc Porsche kiểu cổ bước xuống hai chàng trai lạ mặt. Một người có nước da ngăm đen, một người thì hoàn toàn ngược lại.

-Chào mọi người. Tôi là Junmyun, còn em ấy là Jongin. - Chàng trai có nước da trắng bóc lên tiếng.

Những người kia lập tức chạy tới vui vẻ làm quen, Junmyun cũng tươi cười đáp lại, chỉ có Jongin vẫn giữ một gương mặt lãnh đạm, đứng sát bên cạnh Junmyun, chỉ thi thoảng mỉm cười, không nói thêm lời nào.

Chiếc xe thứ ba xuất hiện sau đó khoảng 5'. Chủ nhân của chiếc Ferrari đỏ rực vô cùng nổi bật này là một chàng trai với chiều cao khiến người ta choáng ngợp, mặc một chiếc áo sơ mi buông hờ hững hai cúc áo trên cùng, gương mặt mang những đường nét hài hòa không tì vết, vừa nhìn qua đã toát lên một vẻ phong lưu hút hồn người khác.

Trong lúc tất cả mọi người đang nhất thời sững lại vì vẻ đẹp của người kia, thì "Cạch" một tiếng, cửa xe bên kia lại mở ra, và bước xuống là một chàng trai mang phong cách hoàn toàn đối lập. Cậu ta trông chẳng khác nào một đứa trẻ, với chiếc áo phông trắng có hình mặt cười ngộ nghĩnh mặc bên trong một chiếc áo gile bò đơn giản. Ngay khi phát hiện mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về mình, gương mặt cậu ta lập tức hồng lên, đôi mắt to tròn dáo dác nhìn xung quanh, môi nở một nụ cười ngượng nghịu.

-Hai người... Không phải là quen biết từ trước đúng không? - Chàng trai có mái tóc đen tuyền không kìm được lên tiếng.

[SHORTFIC][MA] EXO | MAD HOUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ