Chap 3 : Cửa xổ

9 1 0
                                    


Song Tử ngồi thơ thẩn bên khung cửa sổ xanh dương. Ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời. Nó cảm thấy đây quả thực là một thói quen ngớ ngẩn. Ít nhất là đối với một đứa mồ côi như nó. Kể từ khi nào nó lại biết dừng bước chân lạc lõng này chỉ để ngắm nhìn bầu trời nhỉ. Nó mà cũng cần điều đó sao. Nó trước nay đều luôn mải miết dương những bước chân dài chạy về phía trước. Bất chấp mọi thứ . Nó luôn luôn cố gắng, luôn luôn nổ lực. Không cho bản thân một giây phút ngơi nghỉ. Bởi vì nó biết chỉ cần một phút lơ là thì cái mạng nhỏ của nó sẽ không còn.

 Dạo gần đây nó thấy bản thân mình thay đổi rõ rệt. Nó không còn như lúc trước. Nó không ngày đêm suy nghĩ, bàn mưu tính để tranh giành quyền lực với lũ người trong tổ chức. Nó cũng không buồn nói luyên thuyên ra những lời nịnh nọt sáo rỗng vô nghĩa .
 Nó trước đây làm điều gì cũng có mục đích , chưa bao giờ phí phạm một phút, một giây. Còn bây giờ... Nó thích ngồi thẩn thờ bên khung cửa sổ, chẳng để làm gì...

 Nó bắt đầu biết mơ mộng. Bắt đầu biết mong chờ. Nó bắt đầu biết tạo ra cho bản thân một thế giới khác. Thế giới chỉ tràn ngập sự hạnh phúc. Nó tự thả bản thân mình vào thế giới do chính nó tạo ra. Nó mệt mỏi quá rồi. Nó không thể tiếp tục cố gắng nữa. Đôi chân nó muốn bước nhưng không sao cất lên nổi. Nó đã đi , đi rất lâu rồi . Nhưng không tìm thấy đích đến.


 Trên bầu trời những đám mây vẫn cứ hờ hững trôi đi .


 Nó thấy sợ. Nó sợ mình sẽ thương Bảo Bình mất. Nó biết một đứa như nó không có quyền được yêu thương bất kì ai cả. Nó vừa nhận được thông báo từ bà ta. Mụ già đó không buôn tha cho nó. Nó chán ghét bả , chán ghét cả cái tổ chức ngu ngốc của bà. Toàn một lũ giả tạo. Mà nó cũng là một trong số đó . Nó thật mâu thuẫn. Nó đang ghét nó.


Vật thế thânWhere stories live. Discover now