Chap 4 : Ngày tựu trường

7 1 0
                                    


Mụ chưa biết nó bỏ trốn khỏi tổ chức. Nếu biết, chắc mặt bà ta mắc cười lắm nhỉ. Nó là đứa bả tin tưởng nhất mà. Đứa mà luôn ngoan ngoãn vâng lời, chưa bao giờ phản kháng. Mà cũng trùng hợp thật. Nhiệm vụ mụ giao lần này chính là vào trường Song Mai học. Mà như bả nói thì tổ chức đang dự định làm một phi vụ gì đó lớn lắm. Cơ mà nó chẳng quan tâm. Nó mệt mỏi lắm rồi. Chuyện ngày mai cứ để ngay mai tính. Nếu tiếp tục suy nghĩ chắc nó vô bệnh viện tâm thần.

 _____-------------••••______•••••_____-------

Sáng sớm. Gió nhè nhẹ thổi làm lá cây khe khẽ đung đưa. Không khí se lạnh. Quả là một ngày tuyệt vời để...ngủ nướng. Cơ mà có một số người lại ngủ nướng không được ấy chứ. Điển hình là tên Sư Tử kia kìa. Hắn ta đã dậy từ bốn giờ sáng . Chỉ để làm một việc duy nhất.

- Sư Tử ! Mày thôi ngay cái việc đứng trước gương uốn éo đi .

 Giọng nói kia oang oang cất lên phá vỡ sự yên bình của cả căn nhà. Nhưng ai kia nào có quan tâm. Vẫn tiếp tục ngắm nhìn mình trong gương miệng không ngừng thốt ra những lời tự sướng khiến người nghe sởn gai ốc. Và việc gì đến cũng phải đến. Một bé dép đã ra đi và trước nay Ma Kết chưa bao giờ ném trật.

 Sư Tử lủi thủi rời xa chiếc gương thân yêu. Chị hai cậu đúng là bà già khó tính. Đồ dữ dằn , đanh đá , khó ưa. Có lẽ bả bị ế lâu quá nên đâm ra ghét con trai. Mà cái thằng con trai thiệt thòi nhất trong vụ này chính là cậu chứ ai. Bả đã hủy hoại dung nhan trời phú của cậu rồi. Thấy cậu như vậy chắc đám fan của các em ấy đau lòng chết mất. Than vãn vậy thôi chứ cậu biết ngoài .Ma Kết ra chẳng ai thật lòng yêu thương cậu . Và bà chị này là tất cả của cậu. Kể từ ngày đó một tay chị nuôi cậu khôn lớn. Cho cậu cái ăn cái mặt chưa bao giờ để cậu thua kém bất kì ai.

 Lúc nhỏ cậu cũng rất thắc mắc. Chị dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ làm sao lại có nhiều tiền như vậy. Cậu nhớ như in cái ngày mẹ cậu bỏ đi. Chỉ còn lại căn nhà trơ trọi nằm xiêu vẹo trên con đồi vắng lặng...

 Xung quanh bao phủ bởi một làn khói mịt mù. Cậu không nhớ gì thêm . Cậu lúc ấy chỉ vừa tròn bốn tuổi. Kí ức tuổi thơ với cậu chỉ là nhưng mảnh loang lổ nhạt nhòa. Một căn nhà nhỏ, một mảnh sân trồng toàn hoa dâm bụt đỏ thẫm. Mà điều đó bây giờ còn quan trọng sao. Mọi thứ cũng đã qua cả rồi. Có nhớ thì cũng được gì đâu. Cậu nói không phải khoe chứ có đi khắp cái thành phố này cũng không thể tìm được người thứ hai lạc quan bằng . Người lớn có những khát khao riêng và họ quyết tâm theo đuổi. Chị bảo vậy . Và chị nói gì thì cũng đúng.
 Cậu có hỏi thì chị bảo là tiền mẹ để lại trước khi đi. Chị nói gì thì cậu cũng tin . Trước nay đều như vậy. Cậu tin chị. Thật ra thì cậu cũng đâu muốn đứng trước gương lâu vậy đâu . Tại ngày hôm qua cậu đi bốc vác nên phải sức thuốc chứ bộ. Mà mấy bao tải ấy chứa gì nhỉ. Sao mà vừa cộm vừa nặng làm bầm cả mình. Để chị mà biết cậu đi bốc vác chắc bả lóc thịt cậu ra. Nhưng không sao, bây giờ có tiền rồi cậu sẽ mua cho chị cái váy. Chứ bả toàn là bận đồ cũ không hà. Con gái lớn cũng phải sửa soạn chứ. Cứ cổ lỗ sĩ như bả chắc ế chồng quá.
 Mà chị cũng lạ thật . Chị có bằng cấp na rồi mà còn đi học . Muốn kèm cặp cậu chứ gì. Bả sợ cậu đi chơi chắc.

 -------------------*****----------------------------------

 Bảo Bình chống càm lên đôi bàn tay to lớn đầy gân xanh. Mắt nhìn chăm chú từng giọt cà phê đen đậm đang từ từ nhiễu xuống. Chúng cứ đều đều rơi xuống như là chúng sẽ không bao giờ thay đổi. Mùi hương dịu nhẹ cũng theo đó mà bay vào cánh mũi. Nhưng. Những giọt cà phê đó cũng đã ngừng rơi xuống. Uống một ngụm, cậu lặng lẽ bước xuống cầu thang.

Đứng trước cổng trường Song Mai, Song Tử hít một hơi dài. Vốn dĩ hôm nay rất vui , nó ngày đầu tiên được đi học. Nhưng bây giờ hiện lên trước mặt nó chỉ có cái huy hiệu của tổ chức được cách tân một cách kín đáo. Nó dám chắc ngôi trường này là do mụ già đó làm chủ. Ôi vậy là nó sắp tới sẽ được gặp lại các đồng đội mến yêu. Miệng thì nói vậy chứ thậm chí nó còn chẳng biết hết mắt các tổ trưởng luôn ấy chứ. Người duy nhất nó biết chỉ có con nhỏ Ma Kết. Giờ có nói gì thì cũng vậy. Đã phóng lao thì phải theo lao. Hít một hơi nữa , nó đường đường chính chính bước chân qua cổng. Môi máy móc lại vẻ lên nụ cười tươi tắn. Xin lỗi, đây là bệnh nghề nghiệp. Hôm nay trời đẹp thật . Nắng chiếu lên vạt áo học trò trắng tinh khôi của nó. Nắng hôn lên mái tóc thơm hương nhài của nó. Và nắng trải dài lên cả tâm lưng to lớn của Bảo Bình. À, hắn đang nghiên người. Hắn muốn che nắng cho nó ? Hắn muốn bảo vệ nó à ? Thứ trong lồng ngực nó lại nhảy múa nữa rồi. Trái tim ngu xuẩn ngươi yêu hắn mất rồi. Môi nó khẽ nở nụ cười, là nụ cười xuất phát từ trái tim. Lâu lắm rồi nó chưa thấy vui như vậy. Nhưng . Lại nhưng.

- Núp vào đây đi.- Bảo Bình cởi cái áo khoác ngoài ra.

 Nó thấy má mình nóng bừng lên. Tim đập thình thịch. Đây đâu phải lần đầu nó tựa vai vào con trai. Nó ngượng ngùng nhưng lại tựa vào. Giọng nói trầm ấm lại tiếp tục cất lên.

- Hồng Mai đừng sợ , đã có tớ ở đây- Tay nhẹ chạm vào mái tóc , khẽ vỗ về.

Lại là Hồng Mai. Nó mãi mãi chỉ là cái bóng của cô ta. Đau. Từng cái vuốt nhẹ của Bảo Bình đang từ từ vuốt cái nụ cười thật lòng hiếm hoi của nó vào trong. Còn lại trên môi vẫn là nụ cười. Dây thần kinh của nó cứng lắm. Như vậy chưa đủ sức đánh gục nó đâu. Huống hồ nó sớm đã lường trước điều này . Chỉ là , đã biết rõ không hiểu tại sao nó vẫn đâm đầu vào. Đúng là dạo gần đây đầu óc nó không có bình thường. Điều gì làm nó tới nông nổi này nhỉ ?

Bảo Bình dẫn nó đi. Con đường hành lang dài hun hút. Các dãy phòng được sơn vàng nối tiếp nhau đều tăm tắp. Các hàng câu phượng to lớn vương tán dài che phủ khắp không gian.

 Nó ngồi trong góc lớp. Chỉnh chu lại quần áo. Tên Bảo Bình keo kiệt. Hắn tiết kiệm săng . Làm hai đứa phải khổ sở chật vật trên xe buýt đông nghẹt. Lên tới đây thì nó được một sự thật đắng lòng. Chín giờ buổi lễ mới bắt đầu. Nó nằm dài trên mặt bàn. Lòng đã trùng xuống tận đáy nhưng vẫn cố gắng gượng gạo làm bộ như không có gì.

 Có tiếng bước chân nhẹ lết trên hành lang
 . Ngày một gần. Nó ngồi thẳng dậy thủ ngay con dao găm trong cặp . Không phải chứ, mới đây mà bà ta biết rồi sao. Lộ liễu thật. Bà ta muốn giết nó ngày tại đây sao. Nó thấy sợ , chạy lại chắn ngay trước mặt Bảo Bình. Không được động tới hắn. Cót két. Tiếng cửa lớp mở ra. Theo sao đó là bóng dáng một đứa con gái nhỏ nhắn. Mái tóc đỏ xõa dài che phủ bờ vai gầy gò thiếu sức sống. Làn da trắng xanh nhợt nhạt trông đến là bệnh hoạn. Nhưng Song Tử bị thu hút ngay ở đôi mắt kia đôi mắt ngây thơ trong veo. Rất giống mắt mẹ nó ngày trước. Có cảm giác trong đôi mắt đó không hề có chút toan tính nào. Tạo cho người đối diện cảm giác an toàn tuyệt đối. Là mẹ đến tìm nó. Không phải. Nó lú lẫn rồi.

 Bảo Bình khều nhẹ vào tay Song Tử. Nó hốt hoảng quay đầu lại, môi theo quán tính mà nhoẻn lên tạo nụ cười. Trông nó mắc cười cực kì.


Vật thế thânWhere stories live. Discover now