Chap 5 : Buổi sáng ở một nơi nào đó

4 1 0
                                    


Mặt trời đã lên cao từ lâu . Và những tia nắng rực rỡ từ lâu cũng đã chiếu rọi khắp nơi. Đem theo thứ ánh sáng ấm áp mà ban phát cho con người. Soi đường dẫn lối cho họ...


Nhưng mà dường như mặt trời đã quên chiếu sáng cho một nơi thì phải.
Ở một xó xỉnh nào đó trên cái trái đất này, bóng tối vẫn cứ mãi không chịu buông tha.


 Trong gian phòng ẩm ướt tối tăm , không gian tĩnh lặng đến cô tịch. Cảm giác mọi giác quan bình thường đều trở nên vô nghĩa. Mắt cố mở to , nhưng tràn ngập vào trong chỉ có một màu đen tối. Tai cố lắng nghe chút âm thanh, đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài như là vô tận. Cuống họng muốn cất lên giọng nói, muốn kêu gọi một ai đó . Nhưng chỉ để nhận ra , giọng nói lẻ loi ấy vang lên đứt đoạn rồi lại chỉ chìm mãi trong vô vọng. Khứu giác cố hít vào cố tìm kiếm chút mùi hương. Nhưng những thứ có cảm nhận ở nơi này đó chính là mùi của sự cô độc. Khóe miệng dường như vẫn chỉ mãi vương vấn dư vị ngột ngạt, túng cùng. Một tưởng chừng như sự sống không thể tồn tại song hành. Nhưng trên đời này những việc ngoài sức tưởng tượng của con người lúc nào mà chẳng có. Bằng chứng là chúng ta có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ . Thanh âm trầm lạnh não nề vang lên khẽ khàng nhưng trong không gian cô tịch này thì nó trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Ở đây có sự sống ? Có một sinh vật nào đó đang tồn tại ở nơi này ?

 Bỗng có tiếng bước chân từ ngoài đi vào, ngày càng gần hơn. Âm thanh ngày càng lớn phá vỡ sự yên lặng vốn có của nơi này...


 Bóng người đó đứng trước gian phòng bít bùn, tăm tối kia. Không rõ trong lòng rốt cuộc là đang suy tính điều gì, mà trên mặt phảng phất ý cười. Rồi ý cười ấy từ phảng phất biến thành tràn cười lớn. Âm thanh từ khe khẽ trở thành khủng khiếp, khiến cho bất kì ai vô tình nghe cũng phải lạnh sống lưng.


 . Nền gạch ẩm mốc bao lâu nay chỉ có thể chìm trong bóng tối mênh mông vô tận . Hôm nay rốt cuộc thì nó cũng đã lại được thấy ánh mặt trời. Ước nguyện nhỏ bé cũng thành được sự thật. Chỉ tội cho những bức tường cũ kỹ kia , chưa được nhìn thấy ánh sáng thì chúng ta bị biến thành muôn ngàn mảnh vụn. Cơ mà những mảnh vụn ấy xem chừng cũng rất lấy làm hài lòng , vì cuối cùng nó cũng đạt được ước nguyện. Có thể cảm nhận thấy chúng đang cười vui sướng dưới ánh nắng rực rỡ...


Có phải hạnh phúc rất đơn giản ?



Vật thế thânWhere stories live. Discover now