Chap 4 Cho tôi gọi tên của cô nhé!

757 25 8
                                    

-À...tôi muốn..._Anh đang đáp dở thì cô chợt lên tiếng.-Tôi thấy lạnh quá, vào trong đi!

-À..ukm..._Anh đáp rồi chìa tay ra.-Đi thôi!_Cô chợt đỏ mặt ngạc nhiên.

-Anh....làm cái gì vậy?_Cô quay đầu ra chỗ khác, tránh né bàn tay và khuôn mặt của anh. Cộng thêm che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

-Thì dìu cô ngồi dậy chứ làm gì?_Anh hỏi ngây ngô và ko biết rằng cô đang đỏ mặt.-Có gì sai sao?

-K..ko! Tôi tự đứng lên được!_Cô hất tay anh rồi ngồi dậy. Mặt nhăn mày nhó vì vết thương.

-Cô..cô! Được thế thì tôi ko cản! tôi đi trước đây! Hứ!_Anh bực bội trước thái độ của cô rồi bước đi trong sự ấm ức.

"Thật quá đáng! Tôi lòng tốt dám hất tay tôi sao!!! được tôi đỡ dậy may rồi còn làm thánh, đợi tôi quỳ xuống thì mới chịu à!! Quá đáng lắm Sakura Kinomoto!!!!!!! Tôi sẽ mặc chết trước mặt tôi, tốt nhất chết đi vừa!!"

"bịch"

-a...._Có một tiếng la nhỏ phía sau, anh mặc kệ nhưng thấy bồn chồn. Cô đã bị vấp té và ko thể đứng lên được, vết thương hình như đang rách ra, máu chảy ra một ít rồi, giờ ko ai có thể giúp cô ngoài anh. Cô lồm kồm bò dậy nhưng vô ích. Anh ngán ngẩm định kệ và cứ đi ai ngờ...ko hiểu là do ko đành lòng hay gì gì đó mà đôi chân anh như tê cứng lại. Anh tự trách mình, rồi đột anh quay lại.

-Cô thật phiền phức đấy có biết ko hả tiểu thư!_Anh đáp rồi lấy tay vòng qua eo cô, nhấc bổng cô lên. Đôi tay ấm áp đang ôm chọn một người có mệnh danh là tảng băng nghìn năm thế sao giờ nó lại nóng thế. Cô đang đỏ mặt, lại đỏ mặt. Cô cảm nhận được nhịp tim anh đang đập, đều đều. Người anh ấm áp làm ko khí gió lạnh này đối với cô là ko sợ nửa bởi vì đã có anh.

-Thả tôi xuống!_Cô chợt quay đầu khán cự vùn vẫy nhưng lại đau.

-Nhìn kia! Tại cô hết mà vết thương rách ra hết rồi này! Ngốc quá! Tôi ko cho cô xuống đâu! Đồ bướng bỉnh!!!!_Anh nhìn cô vẻ nghiêm túc và cứ như người ba đang trách mắng con.

-Kệ! Thả xuống!_Cô cất giọng lạnh băng. Anh càng ôm cô chặc hơn rồi đáp.-Nếu cô ko muốn chết thì im lặng, ngồi yên! Hanazawa dặn tôi là nếu cố bị gì thì chậc, tôi đi gặp diêm vương luôn, vậy nên cô cũng sẽ đi xuống chơi với diêm hậu nếu như Hanazawa biết chuyện này!_Anh nghiếng răng ken két. Cô im lặng, thấy thế anh bước tiếp. Kệ sắc mặt cô cô đang nghĩ gì...

"Li Syaoran! Ko phải sợ ai buồn ko thì còn lâu anh mới được đụng vào tôi! Hứ!......."

Quá khứ đã qua, Tương lai sẽ đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ