Sau một hồi chằng chọc, Tomoyo đã chịu khó đi chung với Eriol nhà minh. Tuy thế cô không thích chút nào.
*Lời kể của Tomoyo
Chúng tôi đã rời khỏi khu thương mại, tôi luôn vui mỗi khi mua sắm nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ. Tôi đã không được đi với Sakura, cãi nhau với tên nhóc phiền phức và giờ thì tôi bị đẩy qua đi chung với 1 người không quen biết. Anh ta lạnh lùng nhưng cũng rất tốt bụng. Tôi thấy rất quen, quen lắm?! Ờ mà thôi! Tiếp tục cuộc hành trình thì xe của tôi và anh chàng lạnh lùng đi trước, Sakura và nhóc con đó thì ở sau. Chúng tôi đã không nói chuyện suốt một quãng đường. Nhà tôi khá xa vì thực tế tôi đang đưa họ đến nơi mà mẹ tôi đang nghỉ ngơi chứ không phải nhà chính thức.
Không khí quá ngột ngạt và tôi ghét không khí này. Đành thế! Tôi lên tiếng.
-À mà....._Không biết nói gì, tôi còn chưa nghĩ ra câu hỏi thì miệng tôi tự động mở ra.
-Hm...?_Anh ta không quay lại, vẫn bộ mặt lạnh đó, chú tâm lái xe, ra hiệu như đang nghe tôi nói.
-Tôi......_Trời ơi! Giúp tôi với! Tôi không biết phải nói gì nữa đây! Ôi không!!!!
-Sao?
-À...um..à! Anh thích cái gì!?_Tự nhiên một dòng điện chảy qua não tôi. Ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của tôi. Bởi vậy người ta nói, ở hiền gặp hiền mà. May mà mình luôn đối sử tốt, làm việc tốt với mọi người.
-Ngắm nhìn em...._Anh ta nói cái gì vậy? Anh ta đang lầm bầm cái quái gì ấy? Tôi không thể nghe rõ vì nó quá nhỏ.
-Sao?
-Sự yên tĩnh..._À!? Giờ tôi mới có thể nghe được. Anh ta bảo thích sự yên tĩnh.
-Sao anh lại lạnh lùng vậy?_Oai! Tôi lại nhiều chuyện nữa rồi.
-Sự ra đi của một người..._Khuôn mặt anh ta vẫn không chút biểu cảm những sau khi nghe, tôi cảm thấy có lỗi vì đã hỏi câu đó....
-...._Tôi im lặng để nếu hỏi thêm, e rằng anh ấy sẽ buồn, và cảm thấy phiền phức.
-Đừng lo, tôi ổn._Anh ta lên tiếng. Có lẽ tôi nên im lặng, tôi đỏ mặt rồi anh ta nhìn tôi. Mặt tôi lại càng đỏ. Xong thì anh ta cười phá lên. Tôi phồng má rồi đáp.
-Có gì mà anh cười!
-T...Tại nhìn em dễ thương quá! Hahaha_Anh ta uống nhầm thuốc à ="=
-Tôi dễ thương thì liên quan gì!_Tôi bực bội quay sang hướng khác.
* hết vui bên đây rồi qua bên Sakura cho vui^^*
-Sakura-chan! để anh lái cho em mệt rồi!_Syaoran đáp làm mặt cún. (hám gái ==)
-Đừng có thêm ''chan'' vào tên của tôi và đừng dở dọng đó, nghe ớn lạnh._Sakura đáp vẫn chú tâm lái xe và mặt cứ lạnh như tiền. Gió thổi phớt qua đôi gò má hồng, mái tóc nhẹ tung trong gió.
-Vậy là anh gọi em là Sakura nha! Hạnh phúc quá! Để anh lái cho! nha! nha!_Anh nhõng nhẽo làm mặt cún và cười sung sướng.
-Sao cũng được nhưng nếu đổi tay lái thì sợ không đủi kịp họ._Sakura đáp mặt vẫn rất nghiêm túc.
''nếu như ngồi như vậy thì mình sẽ có thể ngắm cô ấy! Sao mình nu quá vậy! Syaoran ơi là Syaoran! Mày thật sung sướng khi được đi chung xe với nàng!!!!!!!!'