Chap 2 Mình sẽ bảo vệ cậu Mikki!!!

1K 29 5
                                    


Tomoyo đừng bỏ mình! Mình xin lỗi Tomoyo!_Những giọt nước mắt tuôn rơi.

Mẹ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con!_Một tiếng hét trong đau khổ tuyệt vọng.

Anh hai! Đừng bỏ em đi! Em sẽ ngoan ! Nha! Nha!_Một đôi mắt cún, nước mắt khẽ lưng trào.

Ba ơi! Hãy lại với con! Con cần ba!_Một bàn tay cố níu ai đó.

Mikki!.....đừng bỏ mình lại , đừng một lần nửa rời xa mình...Tomoyo!_Tiếng nói tuyệt vọng, đau khổ trong thức vang lên.....

0o lời kể của Sakura o0

Một cơn ác mộng! Tôi đã rất sợ và mở to đôi mắt ra. Bóng tối vẫn bao chùm căn phòng, vuốt mồ hôi và khẻ cười nhạt nhẻo, tôi bước xuống giường và vào nhà vệ sinh sửa soạn. Bước ra với bộ dạng như ngày hôm qua. Từ khi về nhà, tôi đã cảm thấy rất mệt giờ lại gặp cơn ác mộng nửa.

-Cô chủ! Cô dậy chưa ạ!?_Một giọng nói mà sáng nào, kể từ khi về nước tôi vẫn nghe.

-Rồi!_Tôi đáp vọng ra, chất giọng vẫn BT.

-Vậy cô xuống ăn sáng đi! Mọi thứ điều đã được chuẩn bị chu đáo! Chỉ chờ cô xuống!_Người đó đáp.

-Rồi rồi! Nghe rồi!_ Tôi đáp ngán ngẩm rồi rời khỏi phòng. Xuống lầu với một hàng người chào đón như ngày hôm qua, kẻ liếc họ, họ vẫn giữ trên môi nụ cười.


-Uk! Chào!_Đáp lại như ngày hôm qua rồi ngồi vào bàn. Món ăn......chỉ bữa sáng thôi mà tôi đã tưởng như ăn tiệc. Nào là sơn hào hải vị, tôi ngán lắm rồi! Đưa mắt ra nhìn quanh xem món nào....giản dị nhất? Hầu hết chỉ có món mì ý là đơn giản nhất rồi. Kẻ đưa đỉa mì lên trước mặt, nhăm nhi ăn từ tốn. Được một nửa thì tôi lại bỏ rồi lau miệng lấy cặp đi học. Hôm qua tôi đã thoáng thấy Mikki buồn buồn khi tôi bảo đã có đồ ăn nên sẽ ko mang bento nửa. Chỉ cần Mikki vui là tôi hạnh phúc rồi. Hôm nay chân có vẻ đau nên tôi sẽ đi xe. Một chiếc Mui Trần mà hôm qua ba mới nhờ người đưa cho tôi để tôi tiện đi lại. Ông biết tôi ko thích nhờ dẫm vào ai nên tặng tôi một chiếc xe coi như quà gặp lại. Bước vào Gara một chiếc xe màu đen, gam màu mà tôi thích nhưng cũng ko hẳn là thích. Mẫu mới nhất đây! Tiện nghi và san trọng. Bước lên xe rồi phóng thẳng ra ngoài, ko quên thử độ "ngon" của nó. Lượng vài vòng trước khi đi. Đeo cái kính đen vào để ko bị nắng chá. Nói thiệt thì lúc trước tôi rất thích nắng nhưng giờ thì tôi cực ghét. Cổng đã mở và lao chiếc xe ra khỏi nhà. Gió luồn qua từng lọn tóc của tôi. Gió mát và thoang thoảng mùi hoa trong đó. Kẻ nhất mép tôi lấy tai nghe và cấm vào điện thoại bật bài hát quen thuộc.

Quá khứ đã qua, Tương lai sẽ đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ