Chương 4

1.4K 182 7
                                    

Chung Quốc mở cửa, người ở đối diện mặc áo cọc tay đen, quần jeans qua gối, giầy dính bùn đất; vẻ mặt hớn hở, đôi mắt híp lại, lắc lắc gói đồ trên tay. Phác Chí Mẫn cười tươi rói:

- Quốc à ~~ thịt cừu xiên nướng này ~~

Cậu trầm mặc, chán ghét muốn đóng sầm cửa thì bị cánh tay rắn rỏi chặn ngang, giễu cợt nhìn cậu rồi ngông nghêng vào nhà.

- Ồ trông sạch sẽ thế.

Chí Mẫn đặt gói đồ ăn xuống bàn, ngắm nghía lung tung, tiện tay vớ lấy khung ảnh để bàn, chẹp một tiếng. Anh xoay mặt nhìn cậu, cất giọng nửa đùa nửa thật.

- Đẹp đôi đấy.

Chung Quốc cầm gối quăng thẳng mặt Chí Mẫn, Chí Mẫn nhanh tay chụp lấy, đắc ý cười ha ha. Anh bước đến gần chỗ Quốc, đẩy mạnh cậu xuống sofa, ghé sát mặt, nham hiểm cười cợt. Mái tóc cam sáng rủ xuống, cọ cọ vào mí mắt cậu. Chung Quốc nghiêng đầu, từ chối nhìn bản mặt Chí Mẫn.

- Em quả thật rất đáng yêu.

Bờ môi ẩm ướt khẽ lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu. Chung Quốc cong môi, "nhẹ nhàng" cắn cổ Chí Mẫn.

- Aaa ! Em làm gì thế ! Đau quá đi mất !

Chung Quốc ôm bụng cười ngặt ngẽo, Chí Mẫn tái mặt, hầm hầm xoa xoa cổ, làu bàu trách móc. Rồi Mẫn phì cười, ngồi phịch xuống ghế, lười biếng ngửa đầu, mi mắt khép hờ.

- Giờ em muốn đi đâu ?

- Anh đã cao chưa ?

- Lạc đề rồi.

- Chừng nào anh mới cao ?

- Em muốn đi đâu ?

- Phác Chí Mẫn là đồ lùn.

Chí Mẫn quăng gối vô người cậu, nhào tới vật cậu xuống sàn. Chung Quốc co giò bỏ chạy, hai anh em rượt đuổi nhau khắp nhà. Tiếng cười giòn tan vang lên rộn rã át đi tiếng mưa ầm ỉ bên ngoài.

Đuổi nhau chán chê, cả hai nằm vật ra sàn theo hình chữ nhân, đầu tóc rối bù, thở hổn hển.

Sau khi điều chỉnh lại hô hấp, Chí Mẫn nghĩ ngơi ngợi điều gì đó, vắt tay lên trán, hai mắt nhắm nghiền. Anh cất giọng, trầm tư:

- À Quốc này, em và Khởi sao rồi ?

- Chả ra sao cả. Chúng em ngủ cạnh nhau và anh ấy gọi tên người khác. - Chung Quốc đáp, giọng có chút bi thương.

Chí Mẫn không nói gì, dù gì thì đây cũng không phải lần đầu anh nghe cậu nói điều này. Nhưng mỗi lần nghe đến, lồng ngực đều nhói đau. Chí Mẫn không muốn cậu bị đối xử thế này. Anh xót xa vô cùng.

Phác Chí Mẫn kéo Tuấn Chung Quốc vào lòng, vòng tay ôm lấy cậu. Để cằm tì lên đỉnh đầu cậu, lặng yên cho cậu khóc. Chung Quốc nằm yên nép đầu, nước mắt cứ giàn ra. Chí Mẫn vỗ nhẹ vai cậu, ánh mắt toát vẻ sầu não.

- Thật ra em có rất nhiều lựa chọn ngoài Mân Doãn Khởi. Em biết là anh vẫn luôn...

Thanh âm nhỏ dần, từng chút một chỉ còn tiếng mưa rơi và nước mắt Quốc nóng hổi. Cơn mưa bên ngoài thêm xối xả, đè nặng lòng người phiền muộn. Cánh hoa rơi còn sót lại bị màn mưa dập tơi tả, yếu ớt chống cự.

Doãn Khởi ghét nơi ồn ào, đông đúc, thêm tính chất công việc nên Chung Quốc chẳng mấy khi rời khỏi nhà. Một cậu trai hiếu động, tinh nghịch như thế sao có thể sống nổi trong điều kiện thế này cơ chứ. Vậy mà Chung Quốc tự nguyện dùng cả thanh xuân điên cuồng yêu Khởi, rõ ràng là chẳng xứng đáng gì sất. Chí Mẫn càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Anh đến đưa Chung Quốc đi chơi, thời tiết đã không ủng hộ, cậu lại chẳng có tâm trạng chơi bời. Rốt cuộc kiếp trước Phác Chí Mẫn đã tạo nghiệt gì mà kiếp này khốn đốn thế này. Chí Mẫn thầm thở dài, khóc không ra nước mắt.

Chung Quốc ngủ thiếp trong tay anh, thân thể trông mệt mỏi rã rời. Giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt cậu, Chí Mẫn đưa tay lau đi, bế xốc Quốc lên và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Anh nắm chặt tay cậu, áp lên má mình. Yêu một người thì cứ phải đau khổ thế này sao ?

- Cái sai lớn nhất của chúng ta là đều quá thật lòng với người không sợ sẽ mất ta. Trước đây hay sau này cũng vậy, em vẫn một lòng một dạ bên anh ta; còn anh, anh vẫn chỉ thương có mỗi mình em. Anh và em đều có nhiều lựa chọn khác giữa 7 tỉ người sống trên nền trái đất, nhưng bao nhiêu lần chúng ta cố bước theo hướng ngược lại là bấy nhiêu lần tụi mình đang đi giật lùi, từng chút một quay về phía người kia. Thật buồn cười làm sao, Quốc nhỉ.

Phác Chí Mẫn đắp chăn cho cậu, lưu luyến không nỡ rời đi. Anh mở cửa, xoay người bước ra.

Bên ngoài trời mưa đã hết, cái ô liền trở nên vô dụng. Mây đen tan dần, bầu trời xanh mát hiện ra ngay trong tầm mắt.

Phác Chí Mẫn nheo mắt nhìn khung cửa tầng hai hoen rỉ, cầu mong ai đó ngủ ngoan. Anh mở điện thoại, soạn một tin nhắn.

- Chỗ anh đứng không còn mưa nữa. Còn em bao giờ lòng mới ngập nắng đây ?

























[ GaKook ] [ Hoàn ] Khi ngày mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ