Chương 9

1.3K 167 7
                                    

Tiết trời xuân hãy còn se lạnh nhưng cỏ cây xung quanh đều đang cựa mình tỉnh giấc, bằng chứng là những đồng cỏ rộng lớn xanh mát có khóm hoa mận trắng muốt bung nở bạt ngàn hướng về. Giọt sương long lanh buổi sớm đọng lại trên kẽ lá non, từ từ lăn tròn xuống nền đất lạnh.

Chung Quốc vén màn, để ánh nắng ban mai hắt vào vẻ mặt mỏi mệt. Cậu thừ người nhìn nắng, dòng suy nghĩ bỗng trở nên hỗn loạn. Tự nhiên cậu thấy buồn vì một điều cậu vẫn bỡ ngỡ mấy nay.

Sau chuyến đi ấy, cả hai lại tiếp tục quay cuồng với nhịp sống ồn ào, hối hả nơi đô thị. Doãn Khởi vẫn bận tối mặt và có những đêm không về; Chung Quốc vẫn nằm co ro ở phòng khách đợi anh và không hi vọng "phép màu" sẽ xảy ra.

Nhưng dạo này, Khởi có gì đó lạ lắm !

Anh dành thời gian cho cậu nhiều hơn, chăm sóc cậu cực kỳ chu đáo, hầu như cả tháng anh đều cố không để Chung Quốc làm bếp. Đôi lúc, Khởi rủ cậu đi xem phim hoặc chỉ là dạo quanh lối phố, ngắm cảnh đêm - việc anh từng không hề thích. Rồi Khởi còn hay mua cho Quốc những món quà mà không-vì-dịp-nào-cả, dù cậu đã từ chối mãi. Quà anh tặng thật ra rất nhỏ nhặt. Khi thì cái áo sơmi vàng nhạt, khi thì đôi giầy thể thao, tất chân hay túi thơm...Bảo không cảm động chính là nói điêu nhưng dần dần cảm giác ấy trong cậu mất đi. Chung Quốc không còn cảm thấy an tâm vì cậu đã được Doãn Khởi yêu thương nhiều đến thế. Tất cả hình bị che lấp bởi cậu cảm thấy rằng hình như cái cậu nhận từ anh không phải là sự thương yêu, mà đó là sự bù đắp.

Mấy đêm giấc ngủ chập chờn, Chung Quốc mơ hồ thấy Khởi đứng ngoài ban công, anh gọi điện cho ai, trông thân mật lắm. Thỉnh thoảng, anh đi vào phòng đắp lại chăn cho cậu và anh cứ ngồi đấy, lặng lẽ nhìn gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi rồi lại quay ra ban công đốt thuốc. Những lúc ấy, Chung Quốc thật sự rất muốn bật dậy, chạy tới ôm lấy anh, thì thầm hỏi anh: "Anh làm sao vậy ?" nhưng lại thôi.

Nhiều khi cả hai đi chung, Khởi vô cùng lơ đễnh, không chú ý câu chuyện Quốc kể. Anh cứ nhìn đi đâu như tìm kiếm người nào; lắm lúc đứng trầm ngâm suy nghĩ điều gì rồi anh khẽ thở dài. Cậu có hỏi nhưng Khởi không trả lời, có thì cũng là bảo cậu đã nghĩ lung tung.

Nhưng anh ơi, nghĩ lung tung thế nào được khi hành động của anh đã quá rõ ràng ?

Chung Quốc luôn muốn tin Khởi. Cậu tự lừa dối bản thân về những hồ nghi, trăn trở; cậu cố tự dặn lòng do mình quá vớ vẩn. Và thế là cậu chọn cách tin Khởi, mặc cảm giác ghen tuông mỗi đêm anh không về. Chung Quốc không muốn tin rằng Khởi đang thay lòng đổi dạ, vì chắc anh cũng yêu cậu như cậu thương anh mà, đúng không ?

Nhưng cậu nên làm sao bây giờ ?

Chung Quốc ngồi phịch xuống giường, cậu với tay lấy tờ giấy note trên bàn. Chữ viết khá vội vã, cũng may vẫn rõ nét.

"Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em dậy. Đồ ăn sáng anh để sẵn, có gì dậy nhớ đem hâm lại. Yêu em <3 <3 <3 "

Chung Quốc phì cười, cậu buông mảnh giấy, mở máy điện thoại. Màn hình báo có 12 cuộc gọi nhỡ, đều do cùng một người tên "Doãn Khởi" gọi. Chung Quốc cười nhạt, vứt điện thoại sang một bên. Thế đấy, nguyên đêm qua cậu ở bên Chí Mẫn, ngủ vùi trong vòng tay người ta và giao hoan, ân ái triền miên.

Có vô vàn lý do để biện hộ cho việc ngoại tình. Nào là men say, không tự chủ được; nào thì người ấy rất tốt với mình; tệ nhất là bảo vẫn thương ta nhưng cái người bên cạnh lại quá quý giá...Chung Quốc quả thật chưa bao giờ hết thương Doãn Khởi nhưng cậu cũng không thể ngừng dây dưa với Phác Chí Mẫn.

Có lẽ sau những tháng ngày khắc khoải chờ mong, mọi thứ đã chẳng còn thể nào giữ được nguyên vẹn. Bởi chúng ta khi đã bớt nghĩ đến một người, đó chính là lúc chúng ta đã biết thương bản thân nhiều hơn. Trước đây, đúng là có yêu ai đó đến chết đi sống lại, yêu đến tưởng chừng không thể sống thiếu nhưng giờ thì hết rồi.

Khởi không tốt và cậu cũng vậy.

Chung Quốc từng thấy Khởi ôm ấp cậu trai nào ở một góc vắng người, họ đã hôn nhau say đắm. Chàng trai đó chững chạc hơn cậu nhiều lắm, anh ta có thể lo toan cho Khởi tốt hơn cả cậu - người yêu anh bấy lâu .Người ta xứng đáng hơn cậu bội lần, cậu thì có gì mà dám so đo ?

Chung Quốc chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, lồng ngực cậu nhói đau. Chung Quốc bấm số gọi Khởi, hỏi anh ở đâu; Doãn Khởi bắt máy, trả lời cậu đang bận rồi liền cúp máy. Tiếng tút tút bên kia đầu dây khiến cõi lòng cậu tan nát. Chung Quốc cứ đứng lặng ở đấy, vô hồn nhìn anh. Ánh đèn đường vàng vọi hắt vào bờ vai cậu run rẩy, hiu quạnh. Nhưng Chung Quốc đã không khóc.

Kể từ giây phút ấy, cậu đã không còn có thể khóc vì Mân Doãn Khởi nữa.

Rồi sau đó, anh vẫn đối xử, cưng chiều cậu nhưng cậu không có chút phản ứng. Số lần cãi nhau ngày càng tăng lên, số lần anh không về cũng tăng theo. Không phải Khởi không về mà là anh "quên" về. Quên rằng có người đang mòn mỏi chờ anh trở về, quên rằng anh đã có một người yêu.

Doãn Khởi quên hết rồi, anh chỉ nhớ mỗi người ta thôi.

Nhưng buồn cười là cả hai chẳng chịu nói lời chia tay.

Rốt cuộc là vì thương hại hay là vẫn yêu ?










[ GaKook ] [ Hoàn ] Khi ngày mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ