Chương 8

1.3K 152 5
                                    

Chung Quốc tỉnh giấc khá sớm, khi ấy trời mới chỉ tờ mờ sáng. Những lớp tuyết cựa mình rơi xuống nền đất trắng thêm dày, chào đón một ngày mùa đông mới lại bắt đầu. Doãn Khởi có vẻ còn mệt mỏi sau chuyến đi dài, Chung Quốc gọi mãi mà anh vẫn chưa thức dậy. Nhìn mái tóc anh loà xoà trước trán và gương mặt anh ngủ rất say khiến cậu bất giác khẽ mỉm cười. Vạn vật xung quanh như ngừng lại vào giây phút này, chỉ có anh và cậu, chỉ hai người tồn tại bên nhau trong buổi sớm đầu đông không còn thấy giá lạnh.

Chung Quốc cứ ngồi ngắm anh như thế, đôi khi đưa tay vuốt nhẹ hàng mi anh đen nhánh. Doãn Khởi chau mày, mở to mắt nhìn cậu. Chung Quốc giật mình, vội rụt tay về thì bị anh nắm lấy, kéo cậu lại gần rồi nghểnh đầu hôn bờ môi cậu ấm nóng. Sau đó Khởi buông tay, anh phì cười và nháy mặt với cậu. Chung Quốc xấu hổ đỏ mặt, khe khẽ mắng anh biến thái.

Khi cả hai chuẩn bị hành trang xong xuôi, Doãn Khởi nắm tay cậu nhét vào một bên túi áo. Anh cất giọng trầm ấm :

- Mình đi thôi, em nhé !

Vì đang là tiết mùa đông nên dọc khắp lối họ đi lợp một màu trắng xoá, hàng cây trơ lá đứng sừng sững giữa núi non bao la, hùng vĩ. Tuy vậy chặng leo Khởi chọn khá vừa sức ( với anh ), quãng đường dài tầm 3.8 km, cũng không phải là quá lớn.

Điểm xuất phát để đến đỉnh Ulsanbawi là chùa Sinheungsa ( Tân Hưng ). Ngôi cổ tự Sinheungsa là một trong những thiền viện tồn tại lâu đời của phật giáo Hàn Quốc, thành lập từ năm 653 bởi Jajangyulsa - một thiền sư đáng kính của vương quốc Silla cổ đại*. **Ngôi chùanhỏ nhưng có bề dầy về lịch sử, chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn từ lối vào chính của công viên, đánh dấu sự bắt đầu của đường mòn lên núi Seoraksan và Gyejoam.

Tại chùa Sinheungsa, Chung Quốc *được chiêm ngưỡng những bức tượng thờ Tứ Thiên Vương nằm tại cổng Cheongwang, với nét uy nghi, trên tay các vị cầm một loại đồ vật khác nhau có vị cầm đàn, có vị cầm gươm.... Cậu trầm trồ trước kiến trúc cổ kính, những nét điêu khắc, hoa văn trên mái chùa mang đậm nét văn hoá của người Hàn. Doãn Khởi như hoà mình vào không gian tĩnh lặng nơi đây, anh cảm thấy lòng mình yên bình đến lạ.

Doãn Khởi ngước nhìn tượng Đức Phật khổng lồ *được mạ đồng tọa lạc uy nghi trên đài hoa sen ở ngay lối vào ngôi chùa, anh chắp tay, thầm khấn. Chung Quốc bắt chước theo anh , cũng chắp tay, nhắm mắt và khấn cầu.

Hai người ngồi nghỉ ở phiến đá bên đường, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, không rời. Doãn Khởi ngửa mặt ra sau, hai mắt anh khép hờ; còn Chung Quốc thì di chân vẽ những hình thù vô nghĩa trên lớp tuyết dày đặc.

- Nãy anh khấn điều gì thế ? - Cậu nhìn anh, tò mò hỏi.

Doãn Khởi vẫn giữ nguyên tư thế, tẻ nhạt đáp lời cậu:

- Em đoán xem.

- Sao em biết được.

- Không biết thôi.

- Anh...!

Doãn Khởi hé mắt, giơ tay lau bông tuyết rơi nơi tóc cậu, anh tiến sát đến gần và thì thầm với cậu:

- Mãi mãi.

Chung Quốc vội quay sang nhìn anh bất ngờ , Doãn Khởi đã trở về tư thế cũ. Cậu lay lay người anh, cố dò hỏi :

- Mãi mãi cái gì chứ ? Nè anh mau nói em nghe đi ! Mãi mãi cái gì cơ ? Này Doãn Khởi !...

Doãn Khởi giữ thái độ trầm mặc, anh không có chút phản ứng gì với sự nài nỉ của cậu, nhưng Chung Quốc đã thấy vành tai anh đỏ lên. Anh đang ngại ấy à ? Cậu bật cười, nghĩ.

Cả hai đi tiếp đến Đỉnh Heundeulbawi. Quảng cáo là đi gần 3 tiếng mà giờ đã 4 tiếng hơn rồi, Doãn Khởi thật sự rất muốn chửi thề nhưng thấy cậu bé bên cạnh vui vẻ thế, anh đành im lặng.

Chung Quốc ngồi phịch xuống đất, xoa xoa đôi chân mỏi nhừ. Doãn Khởi nhìn cậu, lắc đầu. Anh khụy người và bóp chân cho cậu. Chung Quốc than đói, Khởi liền mở balo rồi đưa cho cậu ít đồ ăn vặt, sau đó anh tiếp tục mát-xa đôi chân của cậu. Mồ hôi Khởi vã ra như tắm, Chung Quốc trông mà thấy thương vô cùng.

- Nè anh ăn đi.

Cậu đưa anh gói bánh, anh nhận lấy nhưng chưa ăn. Doãn Khởi mở ipod, cắm tai nghe vào; một bên đeo tai anh còn bên kia đeo cho cậu. Chung Quốc tựa đầu lên vai anh, hai mắt anh nhắm hờ. Cả hai yên bình lắng nghe EXILE hát bài Unmei no hito:

"Từ trước đến nay, anh vẫn luôn yêu theo cách của mình.
Để rồi bất ngờ khi giây phút ấy anh nhận ra bản thân đã chẳng thể nào ngừng nghĩ về em."

Bàn tay họ dần siết chặt nhau hơn. Chung Quốc không cần phải leo được đến đỉnh Ulsanbawi nữa vì cậu đã chỉ mong đợi mỗi khoảnh khắc này thôi.

Chung Quốc đùa nghịch bằng trò tự thổi mái mình. Cậu cố sức thổi phù phù nhưng tóc mái cậu cứ bay lên được một chút là lại rũ xuống. Chung Quốc bực dọc thổi mãi như vậy. Doãn Khởi liếc cậu với ánh mắt khó hiểu, anh với tay vuốt hết tóc mái cậu ra sau rồi anh dịu dàng hôn trán cậu. Chung Quốc đỏ mặt, cứ ngỡ ngàng nhìn anh. Doãn Khởi thấy bộ dạng cậu như thế, anh cười hiền rồi thì thầm vào tai cậu:

- Anh đang rất hạnh phúc.

Chung Quốc mỉm cười, khẽ húych anh một cái, lại tựa vào vai anh. Doãn Khởi quàng qua bờ vai cậu gầy gò, cùng cậu ngắm cảnh ngày đông ở Gangwon-do.
Cảnh vật vẫn ngập trong tuyết trắng, cõi lòng cả hai vẫn ấm áp lạ thường.

- Dù mai này lỡ có luyến tiếc, em cũng không hối hận.

------------------------------------------------------

*/** nguồn : tớ lượm nhặt trên mạng.


















[ GaKook ] [ Hoàn ] Khi ngày mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ