Chương 10

1.3K 159 5
                                    

"Giá như anh nói, giá như cũng được, còn cần gì cái ôm ấy nữa

Giá như em nói, giá như chuyện xưa như cơn gió thổi đi xa mãi."

( Giá như - Tiếu Tiếu, Tri Tâm Tỷ Tỷ    Sub : Hồ ly rùa )

- Chúng ta chia tay thôi. Em đừng hiểu lầm, em rất tốt với anh nhưng anh xin lỗi. Anh đã yêu người khác. 

- Là Jin đúng không ? Vì anh ta giống Thạc Trấn sao ?

- Anh thật sự xin lỗi em. 

Doãn Khởi nói rồi anh liền rời đi, không chút do dự.

Chung Quốc chỉ đứng lặng yên, không giãy nảy, gào thét hay níu lấy tay Khởi như mọi lần. Có lẽ cả hai đã quá ngán ngẩm sau những tranh cãi không hồi kết; họ bị thu hút bởi thứ mới mẻ thu hút hơn là một cái hôn vội vã đã nhạt thếch từ lâu. Chán nhau rồi phải không ?

Mưa rơi rả rích trước hiên nhà, cứ ngỡ là rơi hoài không dứt. Những tháng ngày đầy nắng cậu có cùng anh giờ tan biến theo đêm mưa, sao mà tàn nhẫn quá. Chung Quốc ngồi bệt xuống sàn, khẽ chạm tay lên lồng ngực đang ầm ỉ nhói đau, cậu cười chua chát:

- Em thật ra rất muốn giữ anh lại lắm nhưng em biết nó cũng vô nghĩa thôi, vì anh đã thay đổi mất rồi.

Khoảng thời gian sau đó, Chung Quốc không chạy đến tìm Phác Chí Mẫn, Mẫn có đến thì cứ đến, cậu đã không còn nghĩ tới ai khác ngoài Mân Doãn Khởi, kể cả bản thân cũng không. Cậu như một cái xác không hồn, bấu víu ký ức xưa để gắng tồn tại. Chung Quốc điên cuồng làm việc, cố quên hết thảy nỗi day dứt trong lòng nhưng đó chỉ là "tạm" thôi. 

Có mấy đêm, Chung Quốc vẫn ngồi đấy đợi Khởi về, rồi giật mình nhận ra anh không còn ở đây nữa; cậu cứ ngồi nhìn mãi cái áo sơ-mi Khởi vứt trên sàn, ngửi mùi nước hoa còn vương vấn trên đó và khóc nấc lên như một đứa trẻ.

- Chẳng phải chúng ta đã yêu nhau nhiều lắm mà ! Tại sao anh không yêu em nữa ? Em vẫn còn thương anh nhiều lắm mà Khởi ơi...

Chung Quốc liên tục nhắn cho Doãn Khởi những tin nhắn nói rằng cậu rất nhớ anh, rằng cậu sẽ chờ anh quay đầu...Dù Doãn Khởi chưa bao giờ hồi đáp. 

Phác Chí Mẫn không đành lòng nhìn cậu như thế. Nhưng có an ủi cậu bao nhiêu, Chung Quốc  vẫn không chịu hiểu. Có lần, Chí Mẫn "tức nước vỡ bờ" , đấm cậu ngã túi dụi; anh nắm lấy cổ áo Chung Quốc và gằn giọng:

- Em làm thế có đáng không ? Làm thế Khởi sẽ quay về với em à ? Em tỉnh lại đi ! Doãn Khởi đã có người yêu rồi em hiểu không ? Anh ta không cẩn em nữa !

Chung Quốc đẩy Mẫn ra, cậu vung tay đánh anh và hét lên uất ức:

- Em thương Khởi là em sai ư ? Chả lẽ cái tình yêu em bỏ ra không xứng đáng với anh ấy sao ? Sao Khởi nỡ đối xử với như thế ? Em đã làm gì sai chứ ? 

- Em trách móc cái gì ? Không yêu em là anh ta sai chắc ? Khởi không yêu em nữa vì đó là quyền của anh ta ! - Phác Chí Mẫn lớn tiếng, đôi tay anh bất giác nắm chặt. Ngu ngốc.

Chung Quốc căm phẫn nhìn anh rồi cậu nghẹn ngào:

- Nhưng chẳng phải chúng em đã yêu nhau rất chân thành kia mà ! Chúng em đã yêu nhau lâu như vậy mà.

Chí Mẫn cười nhạt, tự dưng thấy sống mũi mình cay cay. Chân thành ư ? Hài thật.

- Là ai yêu ai chân thành ? Chẳng ai cả. Anh ta yêu em mà gọi tên người khác khi ngủ cùng em à ? Yêu em mà đi quen người khác ? Em bảo mình yêu Doãn Khởi nhưng em đã lừa dối anh ấy, em đã lên giường với anh.

Chung Quốc đờ người, cổ họng bỗng trở nên khô thốc. Cậu không thể phản bác được gì. Chí Mẫn thấy thế thở dài, anh buồn rầu nói:

- Anh hỏi em này, em đòi hỏi điều gì ở những người không thương em thật lòng ?

Chung Quốc cười buồn. Phải rồi ? Mày đòi hỏi điều gì khi người ta không thương mày như mày mộng tưởng.

Cậu muốn trở về tháng 12 ở Gangwon-do, khi mà cậu đã hạnh phúc biết bao - cái hạnh phúc mà giờ đã là hồi ức đau thương. Chung Quốc không khống chế được nỗi nhớ mong Khởi vơi đầy. Cậu nhớ gương mặt anh ngái ngủ mỗi sớm mai, nhớ bàn tay anh siết chặt thêm để cậu an tâm trước biển người mênh mông, nhớ lúc anh ôm chặt cậu trong đêm đầu đông ngập tuyết...

Chung Quốc nhặt lại ký ức xưa cũ, nghĩ về ngày tháng Khởi còn là của-cậu rồi nhận ra hiện thực vô cùng tàn nhẫn khi cậu gọi anh lần cuối.

- Em chỉ muốn hỏi anh một câu cuối cùng thôi. Anh có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không ? 

Đầu dây bên kia im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương.

Như đã lường trước được điều này, Chung Quốc vẫn bình thản kể Khởi nghe, dù lòng cậu buồn quá.

- Lần đầu em gặp anh là khi trời cũng đổ mưa ầm ỉ như lúc này, em đang đứng bên hiên trú nhờ thì em đã may mắn gặp được anh. Em còn nhớ hôm ấy anh mặc chiếc sơmi trắng phẳng phiu và đôi giầy đen dính nước mưa lẫn bùn đất. Bữa đó người em ướt sũng, mặt đỏ lên vì trời lạnh quá, em cứ ôm lấy hai vai mình mãi thôi. Và chắc anh thấy em tội lắm nên đã đưa cho em cái ô duy nhất của anh rồi nằng nặc đòi em phải lấy. Em hỏi anh: "Còn anh thì sao chứ ?" mà anh không thèm trả lời. 

Chung Quốc cố ngăn mình bật lên tiếng khóc, khoé mắt cậu ướt nhoè, long lanh như chực trào. Chung Quốc thở mạnh, cố trấn tĩnh bản thân. Cậu nói tiếp:

Anh nhớ hôm ấy anh làm gì không ? Có lẽ anh không nhớ nổi đâu, nhỉ ?! Để em nhắc anh nhớ nhé. Anh đã cười xoà với em, vỗ nhẹ lên đầu em như bảo em yên tâm vậy. Em chẳng hiểu sao trong đêm mưa mù mịt đó, em nhìn thấy anh rất rõ ràng, thậm chí em còn thấy nơi đáy mắt anh xuất hiện một tia nắng chói lọi giữa cơn mưa tầm tã như thế. Nhưng thật ra lại chẳng có tia nắng nào anh ạ, chỉ tại khi ấy tim em đập nhanh bất thường rồi em yêu anh lúc nào không hay. 

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu rồi cất giọng gượng ngạo :

- Chúng ta chia tay rồi mà em.





















[ GaKook ] [ Hoàn ] Khi ngày mưa đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ