Cũng phải đến 1 tháng rồi, từ lúc cậu bỏ nhà ra đi. Anh như người mất hồn vậy. Căn nhà lúc nào cũng u tối, bàn ghế bụi bặm chả ai quan tâm đến, tủ lạnh thì có mấy chai rượu còn lại chả có gì. Anh uống rượu ư, truyện gì đã xảy ra sao??
~Flash Back~
- Cô cút ra khỏi đây ngay cho tôi, đừng để tôi thấy mặt cô 1 lần nữa- anh nói
- Nhưng anh... anh à.... chỉ là hiểu nhầm thôi, em và anh ấy không có gì cả, chỉ là đối tác thôi - cô nói
- Đối tác sao, cô tưởng tôi ngu lắm sao. Hơ.... đối tác mà ôm hôn nhau thắm thiết như này, còn dẫn nhau vào khách sạn, rồi đêm không về - anh quăng 1 tập ảnh lên bàn, toàn là ảnh cô và 1 người con trai khác rồi nói
-Anh... anh theo dõi em
-Tôi thấy nghi ngờ nên mới theo dõi, ai ngờ chúng phóc - anh nhếch miệng nói. Giờ thì cô có thể cút ra khỏi đấy rồi, không tiễn.
~End Flashback~Sàn nhà lăn lốc nào là vỏ rượu, mảnh thủy tinh, giấy tờ, đồ đạc... toàn bộ đều roi vào trạng thái đổ vỡ. Chả phải anh làm thế để quên đi Hayoung sao hay là nhớ đến cậu.
Anh nhớ cậu sao? Nực cười - anh thầm nghĩ:
-Jimin à, liệu bây giờ em đang ở đâu, em sống tốt chứ, tôi là 1 kẻ khốn đúng không? - bất giác anh rơi nước mắt, hóa ra nước mắt có vị như này sao.Jimin à, tôi nhớ em
----------------------------------
Tự cảm thấy chap càng ngày càng ngắn đến dễ sợ =']]]
Mình đươc nghỉ Noel dài ngày nên sẽ viết chap mới sớm thôi. Nhớ hóng và vote cho mình nhé :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [HopeMin] Từ bỏ?
DiversosFanfic : Từ bỏ! Rating : K+ Parings : HopeMin (chính) VKook (làm màu) Categories : Ngược, hường,HE 170311 Highest rank : #90 170314 Highest rank : #72 170403 Highest rank : #68