Chap 4 : Tìm thấy em

6.6K 504 19
                                    

Giới thiệu nhân vật thêm

Kim Taehyung : bạn thân của Hoseok. Là tổng giám đốc của 1 công ty lớn nhưng suốt ngày chỉ lo ăn chơi, tính thì như trẻ con lên 3 nhưng không kém phần bá đạo :))))

Jeon JungKook : Em trai Jimin, học giỏi, đáng yêu, chăm chỉ, ngây thơ quá mức tưởng tượng
------------------------------
Trong khi anh đang chìm đắm trong u tối, bia rượu thì cậu cũng chả khá khẩm gì hơn. Cậu quay trở lại Busan để giúp đỡ cho cậu em trai JungKook và mẹ của mình. Hai anh em cậu đã phải tự túc, vừa phải học vừa phải đi làm, rất cực khổ

Bố qua đời do bị tai nạn, mẹ cậu bệnh nặng, lại khiến 2 anh em khổ hơn bao giờ hết.
-Jimin, JungKook à, các con nghỉ 1 chút đi mà. Mấy đứa đã làm từ sáng đến giờ rồi, sẽ mệt lắm đấy- bà gắng ngồi dạy nói.
-Mẹ... mẹ nằm xuống đi, con không mệt đâu mà. Mẹ yên tâm
-Đúng vậy đó mẹ, con và anh không sao đâu mà
-Thực sự, mẹ chỉ mong chờ đến ngày Kookie đỗ đại học và thấy Minie cùng Hoseok cạnh nhau là mẹ mãn nguyện rồi - bà nói. -Dù gì, mẹ cũng sẽ không qua khỏi đâu.

"Hoseok á, à phải rồi, sao lại có thể quên anh ấy được cơ chứ"

-Mẹ à, mẹ đừng nói vậy chứ, nhất định chúng con sẽ làm được cho mẹ xem, lúc đấy mẹ sẽ phải sống hạnh phúc với con và Kookie đấy. Giờ con đi đây - cậu hôn lên má bà rồi lại đứng lên chuẩn bị đi làm ca tiếp
-Em nhớ để ý kĩ đến mẹ nhé, anh đi trước đây- anh vẫy cậu rồi đi
-Em biết rồi, anh đi cẩn thận- cậu vẫy tay chào

~ Nơi khác~
-Ê, Hoseok, đi bar với tao không mày?
-Này Taehyung, mày không đi bar không chịu được à, rượu uống tứ tung xong lại suốt ngày có mấy con ẻo lả, người như sợi bún lượn qua lượn lại chóng cả mặt mà cũng ngắm được - anh nói
-Aigoo, xem anh bạn già của tôi này, hôm trước còn uống rượu ngập mặt ra xong hôm nay lại thôi, liệu trời hôm nay có sụp? Thiên ơi, trả lời dùm con -Taehyung đang thực sự làm mấy cái trò con bò ở ngoài đường
-Này, này, đứng dạy dùm tao cái, người ta cho mày vào trại tâm thần là tao không cứu mày ra được đâu đấy - anh kéo thằng bạn đang làm trò con bò kia dạy
-Nếu không đi bar thì đi Busan với tao một chuyến đi, coi như đi chơi giải tỏa. Tao còn nghe nói ở đấy nhiều gái "ngon" lắm :)))). Nên muốn thử xem sao [Au: ai nói í nhỉ??? :))]
-Mày chỉ được cái... thôi được rồi, đằng nào tao cũng muốn đi nghỉ 1 chuyến, thì đi
-Oh yeah, thế mai xuất phát nhé, 10h sáng tao đợi ở cửa
-Ok

*Reng reng reng*
-Alô- giọng anh ngái ngủ đáp lại
-Này, cái đồ mặt ngựa nhà mày hãy mau thức tỉnh nếu không muốn muộn- tên Taehyung kia như muốn hét thủng màng nhĩ anh vậy
-Ấy chết, suýt quên, đợi tao khoảng 10 phút - anh vội vàng làm vscn rồi chuẩn bị đồ đạc
- Xong rồi thì đi

Đã lâu lắm rối, anh không được đến Busan chơi. Con người, phong cảnh, còn người,... anh đều thấy thật thân quen.

"Jimin"

Anh lại nhớ đến cậu rồi, anh nhớ cậu đến phát điên phát dại rồi. Vì đang lan man đi dạo vừa suy nghĩ đến những hình ảnh trước đây, thì bỗng nhiên có một ai đó đụng phải người anh, khiến đồ đạc rơi hết xuống
- Tôi xin lỗi, thực sự tôi không cố ý, vì tôi thực sự đang rất gấp - cậu cúi gập người xin lỗi người đối diện
-Không sao, sau cẩn thận nhé, của cậu - anh đưa quyển sách cho cậu
-Ji... Jimin sao,là em đúng không - anh ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt cậu. Thực sự sau cái ngày u tối hôm đó, anh đã lục tung cả cái đất Seoul lên để tìm cậu nhưng kết quả vẫn là con số âm, giờ thấy cậu anh quả nhiên vui mừng biết chừng nào.
-Anh....anh... anh - cậu ngấp ngứng không nói lên lời
-Tôi tìm thấy em rồi - anh bất ngờ ôm cậu vào lòng, thực chặt

Không còn gì với nhau, sao phải ôm nhau như vậy chứ. Chả phải chúng ta đã chia tay rồi sao.

Dài hơn rồi đúng không :)))
Những lần trước thực sự thiếu mứt nên chẳng viết dài được mấy. Bỗng hôm nay đêm đến, mứt ở đâu chảy đến nên mới viết dài được thế này đấy :)))))
Quà Giáng Sinh muộn cho readers
#Giáng_sinh_vui_vẻ_nhé

[Shortfic] [HopeMin] Từ bỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ