Kể từ ngày cậu xuất viện cũng đã là chuyện của một tuần sau đó, Jimin đang loay hoay làm đồ ăn sáng trong bếp bỗng liền cảm thấy có một vòng tay khác ôm chặt lấy eo mình
-Anh dậy rồi à? - cậu hỏi, khi vẫn cầm chiếc muỗng trong tay khuấy đều nồi canh kim chi
-Ừ, mở mắt không thấy em đâu liền tưởng em đi đâu mất- anh mắt nhắm mắt mở dựa đầu mình vào vai cậu trả lời
-Em chỉ dạy đi chợ mua một ít đồ rồi nấu đồ ăn sáng thôi mà, em giờ có thể đi đâu được nữa chứ ? -cậu cười xòa rồi với tay tắt bếp- em đã trao hết cho anh rồi, giờ bỏ đi không phải là em lỗ sạch sao ? Giờ thì mang hộ em bát canh ra bàn đi, để em xới cơm rồi cùng ăn sáng, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng đấy
-Được rồi- anh liền nhanh chóng đem đồ ra bàn rồi liền kéo cậu ngồi xuống ăn sáng-Ra đây em thắt lại cho, nhanh lên- thấy anh loay hoay mãi với cái cà vạt, cậu liền vẫy anh lại, giúp anh thắt nó lại.
-Cảm ơn em, chắc có lẽ anh về hơi muộn, em cứ ăn trước đi nhé, đừng chờ anh - Hoseok nói
-Được rồi, em biết rồi. Đi cẩn thận nhé- cậu đưa túi cho anh rồi liền vẫy tao chào tạm biệtTừ lúc anh đi cho đến giờ cũng đã là gần tối, Jimin ngồi dài trên ghế sofa xem TV, trong tay cậu cầm điều khiển bấm liên tục chuyển kênh. Chả có kênh nào thú vị cả, vì vậu cậu quyết định đứng lên ra ngoài đi bộ cho thoáng và tiện mua luôn đồ ăn tối nữa
Ghé qua một quán cà phê nhỏ, định tự thưởng cho mình một cốc latte, liền thấy một bóng người rất quen. Đứng gần hơn một chút, mới nhận ra đó chính là Hoseok. Bộ quần áo này, đôi giày này, túi sách này, không thể nhầm được. Nhưng bên cạnh là ai kia, là một cô gái khác, cả hai có vẻ nói chuyện tâm đắc lắm, nhìn anh cười kìa. Cậu cứ đứng ngây ra đó nhìn hai người nói chuyện cho đến khi, bước chân vào quán cà phê là Taehyung và Jungkook, đứa nhỏ sau khi thấy anh mình liền nói toáng lên
-" Ahhh.....Jimin hyung, anh cũng đến đây à ?"
Câu nói của cậu em nhỏ khiến Hoseok ngoảnh đầu lại nhìn, và đúng là cậu đứng ở đó thật. Anh chưa kịp gọi tên, em người yêu đã liền chạy biến mất.
-"Đi theo đi, không nó lại giận đấy"- cô gái kia liền đẩy nhẹ anh bảo đuổi theo Jimin đi-"Ơ...này...này.."- nó quay đầu lại thì chỉ thấy Hoseok đang chạy đuổi theo anh mình -"Em làm gì sai à?"-Jungkook gãi gãi đầu thắc mắc
-"Em gây họa rồi"-Taehyung bật cười xoa đầu cậu nhóc rồi kéo nó đến bên bàn kia cùng ngồi-"Jimin à, đợi anh giải thích"- Hoseok chạy hết tốc lực, bám lấy cổ tay người kia cố gắng giải thích
-"Còn gì để giải thích sao ? Em đã nhìn thấy hết rồi"-cậu nhẹ gạt tay anh ra rồi trả lời
-"Không phải như em nghĩ đâu, em hiểu lầm rồi"
-"Anh bảo em tối này anh về muộn, anh kêu anh nhiều việc, rồi anh ở đây ? Rồi còn hiểu lầm? Thế nào là hiểu lầm, rõ ràng chính mắt em đã nhìn thấy, như vậy là hiểu lầm ? Anh bảo em phải làm sao? "- cậu không màng mình đang ở ngoài đường mà bật khóc thật lớn, cậu đã chịu thiệt thòi bao nhiêu rồi, giờ ông trời vẫn không tha cho cậu sao ?
-"Park Jimin, em nghe đây. Chả phải anh đã hứa với em là không thể để em chịu thêm tổn thất nữa hay sao? Anh đã hứa vậy mà, em không tin tưởng anh hay sao ? Và cả đó là chị gái của anh, xin lỗi vì trước đó đã không giới thiệu chị ấy với em, giờ em biết rồi cũng đừng có ghen tuông gì nữa đấy. Đúng thật là, chưa nghe nói gì hết đã khóc nhè như vậy rồi, người ta đang nhìn em chằm chằm kia kìa"- anh kéo cậu lại ôm chặt vào lòng mà kể lại tất cả, tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước của cậu mà lau thật nhẹ nước mắt đi
-"Đó... đó là chị gái anh sao?"- cậu vẫn còn đang trong trạng thái nấc cụt liên tục bật hỏi
-"Đúng rồi đó"
-"Em xin lỗi đã hiểu lầm, thực sự xin lỗi"- cậu cúi gầm mặt xuống nói
"Thôi được rồi, dù gì anh cũng không giận em. Mà em không thắc mắc, anh và chị đang nói chuyện gì sao ?"- Hoseok đang bận chỉnh lại khăn quàng cho cậu liền nói
-"Em cũng có chút thắc mắc, có chuyện gì mà trông hai người vui thế"-Jimin liền nhẹ nhàng mỉm cười trả lời
-"Là việc này nè....Jimin đồng ý lấy anh nhé?"- Hoseok quỳ nhẹ một chân xuống, rút từ trong túi áo ra, đưa hộp nhẫn đến trước mặt cậu
-"Này, đang ở ngoài đường đó."- cậu mở to mắt vì bị ngạc nhiên, sao tự nhiên lại vậy. Nhìn xung quanh mới thấy rất nhiều người đứng quanh lại nơi cậu và anh đang đứng, aiyaa, xấu hổ quá đi :<"ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI,..."- tiếng của dòng người bên đường đồng thanh nói khiến mặt cậu đã đỏ vì ngại nay còn đỏ hơn trước
-"Đứng dậy đi mà"- cậu lại nhìn anh mè nheo nói
-"Em đồng ý, anh liền đứng dậy"- anh biết cậu xấu hổ, nhưng đã đến bước này rồi, phải làm cho đến cùng chứ
-"Anh....được rồi....đồng ý, em đồng ý mà"- cậu liền trả lời
Bỗng chốc cậu liền cảm thấy mình đang trong vòng tay của người kia, được quay tròn mấy vòng trong sự reo hò của người đi đường, thật sự đây phải là giây phút hạnh phúc nhất của đời cậu, từ giây phút này, hãy yêu thương nhau trọn đời nhéCó nhiều người trước đây khuyên em hãy nên từ bỏ
Vì chính anh chả xứng đáng có được một người như em
Nhưng em không làm thế, vì em tin tưởng anh
Cho đến khi, anh tổn thương em như vậy, em vẫn nhất quyết không
Nhưng vết thương lòng với em lại quá lớn, vì muốn hàn gắn lại nó, em liền chịu thua mà buông tay
Anh hối hận và nói xin lỗi em, em ngập ngừng nhưng liền chấp thuận mà tiếp tục tin anh
Và em biết mình đã đúng, đã dốc lòng tin của mình vào anh để rồi quyết định chấp nhận yêu anh thêm một lần nữa
Từ bỏ sao ? Câu trả lời sẽ mãi là không bao giờ
...✖END✖
________________________
Hai tháng rồi bỏ bê quá 😭😭 có lỗi quá đi
Còn 2 chap phiên ngoại nữa mình sẽ viết sớm thôi
Rất cảm ơn các cậu đã đón đọc bộ fic này 😙
Hẹn một ngày không xa ở những fic sau nhé
Yêu các cậu nhiều lắm ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [HopeMin] Từ bỏ?
De TodoFanfic : Từ bỏ! Rating : K+ Parings : HopeMin (chính) VKook (làm màu) Categories : Ngược, hường,HE 170311 Highest rank : #90 170314 Highest rank : #72 170403 Highest rank : #68