Chap 14 : Hạnh phúc

2K 162 9
                                    

"Ring...ring"

- Anh nghe đây - anh đang ngồi ký hợp đồng thì liền nghe thấy điện thoại reo thì nhấc lên nghe
- À...em chỉ muốn hỏi, tối nay anh có thể về sớm không ?
- Khoảng 8h anh về đến nhà, em có chuyện gì muốn nói sao?
-Thật ra thực sự không có gì quan trọng đâu, mẹ có đến, liệu anh có thể về sớm dùng cơm cùng không ? Anh mời cả Taehyung đến nữa nếu được nhé
-Được rồi, anh nhớ rồi
-Vậy nhé

"Tít"

Liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là 7h30 cũng không còn sớm sủa gì. Hoseok ngồi xem xét lại hợp đồng của công ty một chút rồi gác lại . Anh liền đi xuống hầm để xe rồi tranh thủ gọi điện cho Taehyung rảnh thì rẽ qua nhà mình dùng cơm rồi phóng xe ra về

-Anh về rồi đây- Hoseok cởi giày đặt lên giá rồi bước vào nhà- A! Thật thất lễ, con chào mẹ- Hoseok liền nhận ra cả mẹ của cậu cũng đang ở đó thì liền cúi đầu chào
-Được rồi, con lên lầu tắm rửa đi, đợi Jungkook về rồi cùng ăn- bà mỉm cười với anh nói
-Jungkook vừa đi đâu sao ạ?
-Nó ra ngoài mua ít đồ, liền trở lại, còn đừng lo
-Dạ, vậy con xin phép- anh cúi đầu lễ phép rồi lên lầu

_______Phía kia_______
Nó đang nhìn những món hàng được sắp xếp gọn gàng trên giá kia để tìm thứ mình cần thì liền bắt gặp hắn ở quầy bên cạnh
-Taehyung? -nó gọi
-Ah...Jungkook, em cũng đang mua đồ sao?
-Ừ....vậy còn anh, anh mua gì sao?
-Phải, anh muốn mua một ít đồ để tặng mẹ em, dù sao đi tay không cũng không phải lắm- hắn gãi đầu
-Anh có cần em giúp không?- nó thấy hắn đang lưỡng lự không biết nên chọn cái nào thì liền nói
-Không cần đâu, dù sao anh cũng chọn xong rồi, giờ đi thanh toán thôi, anh đưa em về luôn- hắn nắm lấy tay Jungkook rồi kéo nó ra quầy tính tiền

_____________________________
-Mẹ, anh, con/em về rồi đây
-Con đặt trong bếp cho mẹ nhé, mẹ đang giở tay một chút- Bên ngoài còn ai nữa sao?
-Cháu chào bác ạ, cháu là bạn thân của Hoseok ạ, Jimin có gọi cháu qua cùng mọi người ạ - cậu gập người rồi chào bà
-Chào con, con vào đi, đợi bác tí, sắp xong rồi, mấy đứa ngồi vào bàn đi- bà nếm thử canh rồi tắt bếp định mang ra thì anh liền nhanh tay đỡ lấy dùm bà- Mẹ, để con
-Cảm ơn con, cả nhà ăn ngon miệng nhé
Tiếng nói, tiếng cười khiến cho bữa ăn tối càng trở nên đầm ấm và hạnh phúc hơn nhiều. Đã bao lâu anh mới được cảm nhận lại hơi ấm này

-Để con và Taehyung dọn dẹp, mẹ nghỉ ngơi đi- Hoseok nói rồi liền dẹp dẹp
-Được rồi, cảm ơn các con, dọn dẹp xong liền ra cùng mẹ nói chuyện một lúc nhé- bà vỗ nhẹ vai Hoseok nói
-Dạ!

-Con ngồi đây- bà vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh mình í bảo anh ngồi xuống
-Vâng, mẹ có chuyện gì vậy ạ?
-Hoseok này, mẹ biết các con đã từng có rất nhiều chuyện khó xử với nhau, nhưng Jimin cứ dấu diếm mẹ, mẹ liền cảm thấy rất lo lắng. Nó không chịu chia sẻ gì cả, cứ đêm đến lại liền thút thít khóc, khóc không ngừng nghỉ, để khi mẹ hỏi thì nó không chịu trả lời, chỉ kêu mình vẫn ổn-bà trải lòng nói
-Con... tất cả là do con nên em ấy mới như vậy, con xin lỗi, con xin lỗi rất nhiều- anh cúi đầu lầm bầm
-Hoseok, ngẩng lên nghe mẹ nói này, con không có lỗi. Hai đứa bây giờ, vui vẻ, sống hạnh phúc như vậy là mẹ thấy vui lắm rồi. Mẹ không trách con đâu, con cũng đã nhận ra lỗi sai của mình rồi, đúng không nào?
-Chỉ mong rằng, con hãy quan tâm nó thêm một chút nữa là mẹ yên tâm rồi. Con biết đấy, Jimin là một đứa từ nhỏ đều rất nhút nhát, rất khó trải lòng, nhưng từ khi có con bên cạnh, nó liền biết mở lòng hơn, khiến mẹ rất hạnh phúc. Vì vậy, hãy chăm sóc và quan tâm nó thật tốt nhé- bà nhẹ nhàng nói rồi liếc nhìn Jimin cùng Taehyung đang rửa bát trong bếp vừa tung bọt khắp nơi rồi cười khúc khích cùng với Jungkook đang đứng gọt hoa quả bên cạnh
- Nhất định rồi, con hứa với mẹ, con sẽ luôn ở bên cạnh em ấy, mẹ đừng lo nhé, con hứa danh dự luôn đấy ạ- anh đặt tay trước ngực rồi nói một cách trân thành nhất có thể
-Được rồi, được rồi, cư xử như con nít vậy, vào trong xem nó như thế nào đi- bà đẩy anh vào trong bếp với một nụ cười tươi trên mặt

-Vợ, em xong chưa- anh liền chạy đến chỗ Jimin rồi vòng tay ôm lấy chặt cậu
-Vợ gì, ra đằng kia ngồi cho em, không thấy em đang làm gì sao?- cậu dùng khuỷu tay huých anh
-Đau anh, anh biết rồi, anh đi, em đuổi anh, buồn quá đi =((( -miệng lại biến thành 'ㅅ' rồi
-Thôi, đừng làm cái mặt đấy, nhìn xấu lắm- cậu nói
-Phải đấy, tao thấy nhiều rồi mà vẫn không quen nổi đây này- Taehyung chen vào
-Em cũng thấy kì kì sao ấy- Jungkook bụm miệng cười
-Anh mách mẹ, mọi người bắt nạt anh- anh vùng vằng ra khỏi phòng bếp- Mẹ ơi, mọi người bắt nạt con !!! Không chịu đâu, không chịu đâu ●^●
Mọi người ở bên trong bếp lẫn cả mẹ đang ngồi bên ngoài cùng phải òa lên cười

Đây mới thực sự gọi là hạnh phúc

___________________________
1000 từ ✔
Chap sau là chap cuối nhé ❤
Cảm ơn các cậu đã đợi tớ lâu như vậy, yêu các cậu rất nhiều 😘
Mình sẽ cố viết cả ngoại truyện  cho các cậu nữa nên hãy nhớ đón đọc nhé 🙇🙇

[Shortfic] [HopeMin] Từ bỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ