Chap 5: Những ngày bình thường pt.3- Không ăn đâu!!

1.1K 97 2
                                    


"Tui đang làm gì thế này?"-Jimin cầm cái rổ tay run run. Trong bếp là một làn khói..."siêu mỏng", mỏng đến mức đến nhìn thấy con người đang đứng cạnh cái bếp ga cũng khó.

-Jimin à? Em đi thái hành đi. –Chỉ nghe giọng Namjun hyung vang vang đâu đó xa tít, hẳn là từ thiên đàng vọng xuống.

-Dạ. –Jimin run rẩy bỏ rổ rau xuống, lấy thớt dao ngồi xuống thái hành. Mắt nó cay xè, nước mắt nước mũi đổ tùm lum, con người đứng quấy cái nồi thuốc độc bên cạnh cũng đau khổ không kém. Jimin thề rằng nó không có đủ nghị lực cũng như dũng khí để ngó vào cái nồi ấy. Cái chất đặc đặc bùng bục trong ấy sủi tăm rồi sắp đổi sang màu tím đến nơi rồi. Hẳn là Namjun hyung có ý định báo thù lũ nhóc con vì đắc tội với ảnh suốt bao lâu nay.

Xoạch.

-AAAA !! Namjun hyung em cắt vào tay rồi - nó ôm ngón tay chảy máu ròng ròng khóc rống lên.

Namjun ngừng khuấy cái vạc độc dược của ổng quay qua nạt nộ nó:

-Có thái củ hành cũng không xong là sao? Thôi vào kêu thằng Hobi băng cho. –Nói xong ổng lại quay lại chuyên tâm cật lực khuấy cái chất nhầy nhầy trong đó. Jimin nhanh chóng phóng vào phòng ngủ.

-Đóng cửa nhanh lên, đóng chặt vô đừng để khí độc bay vào, chết cả nút giờ. –Bên trong là những bộ mặt xanh như tàu lá của cả bọn Taehyung, Jungkook và Hoseok. Jimin mồ hôi nhễ nhại, mắt nhắm mắt mở vì bị trúng độc nặng, nó đổ vật ra giường tay ôm cái ngón tay máu me bê bết. Hoseok chạy lại.

-Ê nhóc còn sống không? Chúng bây hay nó ngạt thở chết mệ nó rồi? –Hoseok cúi xuống ép tai lên ngực Jimin. – Tim nó đập nhanh quá này. Ê nhóc có cần hô hấp nhân tạo không anh mầy giúp. –Nói xong ổng ghé sát mặt nó chu mỏ ra.

Chát.

-Ghê quá đi má ơi. –Jungkook không chịu nổi nữa chồm dậy từ tay Taehyung đẩy Hoseok một cái ngã kềnh ra, chổng cả bốn vó lên trời. Hắn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cửa bị mở ra, một làn khí độc hại xâm nhập vào phòng. Chân tay Hoseok ngoe ngoe mấy cái rồi lịm hẳn. Ngộ độc rồi. Trúng độc rồi.

-Mấy đứa bây ngồi đây hết hả? Lũ lười biếng này có mau ra giúp ông không hả?-Namjun thò đầu vào.

Jungkook, Taehyung trợn ngược mắt nhìn nhau, mặt trắng bạch như thấy ma. Jimin vội vã giơ ngón tay chảy máu ra:

-Namjun hyung em bị thương.

-Chú anh tha, còn bọn lợn kia.- Ổng hất cằm về hướng Jungkook với Taehyung đang ôm nhau chặt cứng dưới đất,- Ra đây giúp hyung. Nhanh!

Sau lời tuyên án đanh thép Namjun quay lưng vào bếp. Hoseok phi nhanh hết mức mà đôi chân loằng nhoằng của hắn có thể cho phép ra đóng cửa.

-Thông, thông khí nhanh, chết mẹ hết giờ. – Hắn ôm ngực, thở dốc.

Jungkook vội vã mở cửa ra ban công. Gió nóng mùa hè xộc vào, giờ thà thành lợn quay cả lũ còn hơn là hít phải ám khí mà chết. Cứu viện. Phải gọi cứu viện. Hoseok nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm dòng số mà hắn thuộc lòng, còn nhớ hơn cả số của chính hắn- Min Yoogi. Hyung mau cứu mạng, tụi em sắp bị nấu chảy ra làm cháo rồi. Nhưng trả lời hắn chỉ có mấy chữ: " Đây là Min Yoongi, tôi đang làm việc, hãy để lại lời nhắn." MIN. YOON. GI. Mau cứu mạng.

[Fanfic] [BTS] BTS's DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ